Chương 4 không gian

97 1 1
                                    

Đường Nhược nhìn anh talật xem chứng minh thư, trông như đã chuẩn bị xong, cô thật cẩn thận hỏi " Anh tính cứ như vậy đi ra ngoài?"

thật sự không cần mang thứ gì sao? cảm giác không hề an toàn, đi ra ngoài đây à muốn bị cắn chết à....

Bạch Thất đi quanh phòng tìm kiếm vũ khí, nhìn xung quanh, thấy Đường Nhược luôn luôn đi theo sau lưng, cũng không nói thêm gì, lại quay đầu đi.

Đường Nhược vẫn là nhắm mắt đi theo đuôi anh.

Sau đó Bạch Thất nhìn thấy ở đầu giường có hai chiếc đèn ngủ, thân đèn đều được làm từ kim loại. Anh bước qua, cầm đèn đặt xuống dưới đất vặn hết bóng đèn, chụp đèn ra rồi vung vẩy một chút , cảm thấy  coi như tiện tay. Anh quay người lại liền thấy Đường Nhược đứng sau lưng mình, nhíu nhíu mày  rồi đưa thân đèn cho cô và nói " Cầm"

Đây có nghĩa là cô cũng được đi theo ư? Đường Nhược trong lòng vui vẻ, nhanh chóng cầm lấy thân đèn, im lặng đứng xem Bạch Thất phá chiếc đèn khác. ĐƯờng Nhược hỏi " chúng ta, chúng ta không cần đem theo đồ ăn cùng quần áo sao?" Cô tuy rằng phản ứng chậm một chút, có đôi khi hơi ngu ngơ, nhưng cũng không phải phải là đồ ngốc, cũng biết hiện tại xã hội hỗn loạn nên nước, đồ ăn cùng quần áo đều là cần thiết

Bạch Thất nhìn cô một cái, thấy cô không không khóc, có chút kinh ngạc, nhớ lại đời trước mình đã ở trên thuyền thức tỉnh dị năng nhưng khi mới thấy cảnh máu me như thế này cũng không thể nhanh như vậy thu hồi kinh ngạc cùng sợ hãi.

Bạch Thất thu hồi ánh mắt, dùng ga giường cột chặt thân đèn , làm cho mình càng thêm thuận tay rồi nói " chúng ta không có rảnh tay để mang theo, có thể bảo mệnh là tốt rồi, còn sống thì các thứ khác có thể kiếm về"

Đường Nhược gật đầu, nhìn chiếc vali màu đỏ dưới chân có chút không tha, chiếc vali này thật ớn, bên trong có rất nhiều quần áo đắt tiền còn có cả túi xách cùng mấy đôi giày, thậm chí còn có một cái ô rất là đẹp.

Cô thấy Bạch Thất đang đi giày, cũng chọn một đôi dép lê đi vào. Nhìn thấy nhiều thứ vứt bỏ lại liền đau lòng, cảm thán một câu " nếu có thể mang theo cái vali này thật tốt.." Sau đó chiếc vali đỏ liền biến mất.

Đường Nhược "..."

Bạch Thất "..."

So với Đường Nhược trợn mắt há há mồm, thì Bạch Thất đã từng sống tại mạt thế ba năm trấn định hơn rất nhiều  " Cô thức tỉnh không gian dị năng?"

( không gian dị năng là có thể đưa đồ vật vào không gian khác, có thể coi như là kho chứa đồ di động)

Nhưng anh nhớ rõ ràng là kiếp trước khi gặp cô tại căn cứ là không có dị năng. Nếu có thì cô tại căn cứ cũng không phải sống trong cảnh nghèo túng.

Sau đó Bạch Thất cũng tự mình cảm thụ dị năng, nhưng phát hiện chính mình hiện tại không có dị năng. Kiếp trước dị năng của Bạch Thất là phóng băng, lúc thức tỉnh dị năng là ở trên du thuyền. Khi đó anh bị sốt cao ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh dậy anh phát hiện mình có thể phóng bông tuyết qua đầu ngón tay. lúc phát hiện dị năng anh vô cùng hưng phấn, tính toán sử dụng dị năng này như thế nào thì phát hiện thế giới đã biến dạng, mà cũng có rất nhiều người có được dị năng.

Trùng sinh mạt thế siêu sủngWhere stories live. Discover now