Chương 5: Đính hôn

83 1 0
                                    

Bạch Thất nhìn nhìn nhẫn của cô, cũng thấy trên tay mình một chiếc giống như vậy liền nói : "Trừ bỏ nhẫn đính hôn còn có gì nữa?"

Hóa ra đây là nhẫn đính hôn, còn hôm qua là lễ đính hôn của anh và cô.

Sắc mặt của Đường Nhược có chút trắng, cô thống khổ nhớ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại : " tôi không nhớ được gì, tôi chỉ nhớ rõ là không biết bị ai đút cho thuốc gì đó, sau đó liền mơ mơ màng màng đứng lên vũ đài rồi lại bị người ta đỡ để cùng anh trao đổi nhẫn, cuối cùng tôi với anh đến nơi đây, ngoại trừ mấy cái đó ra tôi cái gì cũng không nhớ rõ."

Bạch Thất kì lạ nhìn cô : "Ý của cô là, cô ngủ một giấc dậy liền bị mất trí nhớ?"

"Hình như vậy...." Đường Nhược gật gật đầu, không tìm được lý do hợp lý nhất thì phải liều chết nói rằng mình bị mất trí nhớ. Thật ra chính mình đúng là không có một chút trí nhớ nào mà Q.Q

Bạch Thất "ha ha" hai cái, lơ đãng nhìn cô rồi nói: " Hóa ra một người sau khi bị mất trí nhớ tính cách lại thay đổi nhiều như vậy"

Đường Nhược cũng "Ha ha" hai cái : "Tôi trước kia là người như thế nào?"

Bạch Thất : " Người gặp người ghét, nhìn thấy cô là muốn đánh"

Đường Nhược: "....." Quả nhiên cô là đồ ngốc, thấy hắn đào hố còn tự mình nhảy vảo, xứng đáng bị anh ta cười nhạo.

Đường Nhược lắc lắc tay trái, làm cho cái nhẫn nhìn thấy rõ rồi hỏi: " Anh đã ghét tôi như vậy, vì sao còn yêu tôi đến bao dung tất cả nên muốn cùng tôi sớm kết hôn?"

Bạch Thất cười cười: "Ừ, ông ngoại cô đáp ứng chuyển 20% cổ phần của công ty cho tôi sau khi tôi đính hôn với cô."

Đường Nhược: "...." Mẹ kiếp, hóa ra cô gả cho một thằng trai bao!

Nhưng mà.... Đây không phải là một thế giới không khoa học sao? Tại sao lại có công ty, có nhà máy, có thể "bình thường" và "khoa học" để phát triển công ty rồi sau đó lại phân cổ phần chứ?

Phát triển công ty, ngẫu nhiên đánh cương thi sau đó ở phía dưới công ty có một đống cương thi thi thể?

A, hóa ra thế giới này lại kỳ diệu như vậy!

Bạch Thất thấy cô đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mặt nhăn thành một đống liền lấy tay quơ trước mặt cô rồi hỏi: " hiện tại cô nói cho tôi biết trong không gian của cô lớn như nào, thời gian ở không gian chuyển động như nào?"

Đường Nhược yên lặng cúi đầu, biết rằng hôm nay sẽ chốn không thoát vì thế xấu hổ nói : " tôi không cái gì gọi là không gian dị năng, cũng không biết vì sao vali lại biến mất, đây là lần đầu tiên tôi thấy việc này"

Bạch Thất nở nụ cười, anh cũng đoán được cô không biết sử dụng, nếu không thì việc quan trọng cần phải giữ bí mật như vậy mà cô lại nói ra với anh : " Cô không phải mất trí nhớ sao, vì sao lại biết đây là lần đầu tiên nhìn thấy việc này?"

Đường Nhược cúi đầu, mắt nhìn mũi, không trả lời cái gì. đối diện với một người luôn nói lời khách sáo thì im lặng mới là cách tốt nhất.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 09, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trùng sinh mạt thế siêu sủngWhere stories live. Discover now