Chương 3: Mạt thế

116 2 0
                                    

(Mạt thế - thời đại cuối cùng)

Hai cái vali đã được để trong phòng quần áo từ trước, một cái màu đỏ, một cái khác màu đen, đó là đồ được chuẩn bị cho hai người từ trước. Đường Nhược không có do dự, mở luôn cái vali màu đỏ ra. Bên trong quả nhiên là có rất nhiều quần áo, bộ nào cũng trông rất xa xỉ.

Đường Nhược bới bới phát hiện tất cả đều là váy, không lưỡng lự, lập tức cầm đồ lót cùng một chiếc váy đơn giản mặc vào.

Trên tủ quần áo có gương, Đường Nhược nhìn thấy chính bản thân mình, trắng nõn, cao gầy, rất là trẻ tuổi và xinh đẹp. ĐÚng vậy, chính là trẻ tuổi hơn cô lúc ở kiếp trước.

Đường Nhược xem chiếc nhẫn trên tay khẽ nhíu mày, mặc dù không nghĩ ra nguyên chủ vì sao kết hôn sớm như vậy, nhưng là đối với cô - một người luôn luôn nằm trên giường bệnh, thân thể này đã phi thường làm cho người ta hài lòng.

Cô bước ra thì thấy Bạch Thất vẫn đang đứng ở cửa sổ xem bên ngoài. Anh thấy cô ra thì nhanh chóng chạy vào phòng quần áo.

Đường Nhược đi đến bên cửa sổ, quan sát bên dưới xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ hiện đang ở tầng 6, trên cơ bản có thể thấy rõ mọi chuyện đang xảy ra ở dưới.

Dưới lầu có mấy cỗ thi thể nằm rạp dưới đường, bên kia thì có mấy người mà trông lại không giống người đang ăn một xác chết. Một lúc sau lại có mấy chiếc oto phóng nhanh qua nghiền nát cả quái vật và vài xác chết xong rồi chạy mất.

Đường Nhược cảm thấy hiện tại mình đang bị ảo giác, nếu không thì sao có nhiều người chết ở ngoài khách sạn vậy mà không có ai quản? Vội vàng dụi dụi mắt, véo đùi, mở to mắt nhìn lại, dưới lầu vẫn là như vậy

Nhưng nhìn một cái, Đường Nhực liền ói ra. Thậm chí chạy vào toilet đều không kịp!

Hiện tại bên ngoài chính là  nhân gian địa ngục, quái vật ăn thịt người, ngừơi giết quái vật.

Đáng sợ, thế giới này hóa ra lại khủng bố như vậy!

 Bạch Thất cầm quần áo từ phòng đi ra thấy Đường Nhược như vậy, cũng chỉ lườm nhẹ một cái, lại vào toilet. Đã ba năm chưa đựơc tắm rửa, hôm nay anh nhất định phải thoải mái tắm nước ấm.

Sau khi mạt thế đến không lâu, người ta kiểm tra ra được nguồn nước bị nhiễm độc cùng phóng xạ, không thể sử dụng, tất cả thủy đều phải đặc thù xử lý mới có thể sử dụng. về sau, tắm rửa đối với những người sống ở mạt thế mà nói chính một sự xa xỉ, chỉ có những người đứng tại tầng lớp thượng lưu mới có tư cách hưởng thụ.

Đường Nhược ói đến mất sức lực, Bạch Thất mới từ toilet đi ra, quần xanh áo trắng. Anh ta nhìn Đường Nhược liếc mắt một cái rồi trở lại phòng thay quần áo thu thập này nọ. lúc anh ta ung dung lạnh nhạt ăn bánh đính hôn, Đường Nhược mới có phản ứng, chạy lại ngồi trước mặt anh "Đại ca! Bên ngoài có quái vật đang ăn thịt người....."

Bạch Thất thản nhiên "Ừ" một tiếng, tiếp tục ăn bánh ngọt.

Đường Nhược "......."

Trùng sinh mạt thế siêu sủngWhere stories live. Discover now