Thật sự xin lỗi mọi người...
Mình đã bending truyện 1 thời gian khá dài, bởi vì có nhiều biến cố xảy ra. Hi vọng mọi người không trách mình.
*Cúi đầu*_________
- Yahhh, Jiyeon, em thức dậy mau, tại sao 2 chúng ta lại trải thảm ở sân bay thế này? Lại còn giăng cả màn nữa, em bị điên sao?
Jiyeon nheo mắt ngồi dậy, bình thản nhìn tôi kèm theo 1 chút khinh thường.
- Chẳng phải unnie ngủ gật sao? Còn trách em, em chỉ là nước đẩy thuyền trôi mà thôi.
Tôi câm nín, xa nhau một thời gian xem như em ngày càng lợi hại. Bày bộ dạng người lớn không thèm chấp, tôi thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng cùng em ra bắt taxi.
- Sao lần này em lại quay về, khoá học nhanh như vậy sao?
Jiyeon nghiêng đầu ra cửa sổ, có chút thất thần, cô bé hồ nhiên ngày ấy đã vơi bớt 1 chút tinh nghịch, thêm 1 chút ưu buồn.
- Chị có nhớ em không? Eunjung?
Tôi ngớ người, tự nói thầm " em đi sẽ bớt 1 người hành hạ chị, đương nhiên sẽ không cần quá nhớ a". Nhưng mà suy nghĩ chỉ có thể để trong đầu.
- Đương nhiên có. Sao lại không nhớ chứ, haha...
Jiyeon lại buồn buồn,
- Vậy sao, vậy mà người khác lại không nhớ em....
Haizzz, Jiyeon thở dài một hơi, vừa đúng lúc xe đã đến cổng nhà, em đẩy hành lí vào, cuối cùng nói với tôi một câu:
- Unnie, lần sau đến sân bay nửa đêm cũng nên chọn đồ cho phong cách 1 chút, thời trang quần loe chó táp đã là của thập niên 90 rồi.
Tôi...tiếp tục câm nín.
Mãi một tuần sau tôi mới biết, hoá ra Jiyeon vì IU mới trở về, nghe nói IU theo đuổi Jiyeon như vậy khiến cô nhóc có chút xiêu lòng, lần này về là có ý muốn tìm hiểu. Tôi chậc lưỡi, đám nhóc thật ngốc, vũng bùn này có ai lại muốn đâm đầu vào chứ, người trong cuộc đang vùng vẫy tìm lối thoát còn không kịp, điển hình như tôi.
Hyomin quá tốt, nhưng tình cảm trong tôi dần chai sạn. Có lẽ tôi thật sự không yêu cô ấy. Có lẽ tôi và Hyomin không phải dành cho nhau.
Cuối tuần này nhóm Funny chúng tôi có cuộc hẹn để mừng ngày Jiyeon trở lại. Mọi người ai cũng háo hức, đặc biệt là Boram. Chị ấy luôn là lực lượng xung phong nòng cốt trong mọi phong trào ăn chơi, đương nhiên cũng là lãnh đạo của bữa tiệc.
Hôm nay, trời có chút se lạnh, tôi bước vào phòng thì mọi người đã đông đủ. Tôi lại bỏ rơi Hyomin.
- Này Eunjung, sao cậu toàn đi trễ vậy, mọi người đợi lâu lắm rồi đó.
Tôi mĩm cười, bước lại bên cạnh Jiyeon, ngồi xuống.
Jiyeon háo hức nhìn tôi
- Đúng là lời nhắc của em có tác dụng, chị hôm nay quá xinh đẹp.
Tôi phì cười, xoa đầu em, những lọn tóc cọ vào tay tôi mềm mại. Tôi có chút bối rối, tim hẫng đi 1 nhịp. Thì ra Jiyeon cũng rất xinh.
IU ngồi bên cạnh, tay đang nâng 1 ly bia, quay sang nhìn tôi:
- Eunjung unnie, chị có người yêu chưa?
Sau đó, tất cả mọi người đều đồng loạt dừng mọi động tác lại, xung quanh chỉ còn nghe tiếng hít thở của tôi.
- Yahhh, IU, cậu thật ngốc, Eunjung xinh như vậy, sao lại không có người yêu chứ!!!
Jiyeon khẽ đánh yêu IU 1 cái, phá lên cười, tôi cũng cười.
Người trong cuộc đều không nói, nhưng trong lòng mọi người, kể cả tôi, đều biết rằng Jiyeon và IU là một cặp. IU quan tâm Jiyeon như vậy, khiến cho 1 cô gái vô tư biết thẹn thùng, biết bối rối biết hờn giận. Thật sự khiến cho người ta bất ngờ.
Tiệc tan, từng người từ giã ra về, Jiyeon hỏi tôi có muốn đi dạo không? Tôi gật đầu.
Đường Seul về khuya không quá tấp nập, 2 cái bóng chập chờn in hình xuống lòng đường, Jiyeon hỏi tôi:
- Nếu chị có 1 người bạn thân nhưng biết rằng người chị thích, cô ấy cũng thích, thì chị sẽ làm gì?
- Quan trọng là người mà em thích có thích em không, tình cảm không thể cưỡng cầu, cũng đừng nên từ bỏ.
Em ngồi phịch xuống, phủi phủi bên cạnh, ý bảo tôi cũng ngồi.
- Em với IU có chuyện gì sao?
Jiyeon lắc đầu
- Em chỉ cảm thấy hình như IU cũng thích Yahi, em và cô ấy là bạn thân lâu như vậy, em không muốn đổ vỡ chỉ vì tình yêu. Huống hồ em và IU cũng chưa là gì của nhau.
Tôi nhìn vào dáng ngồi cô đơn của em, bất chợt không kiềm được mà khảm hình ảnh đó sâu vào trong tâm trí. Một cô gái như vậy, sao có thể làm cho tổn thương, một cô gái như vậy, nên cần được nâng niu, cần che chở.
Tôi níu tay em đứng dậy
- Trời lạnh rồi, chúng ta nên về thôi.
Hai bàn tay đang lạnh, bất chợt chạm vào nhau, từng cảm xúc xa lạ ùa vào trong tim một cách ào ạt. Tôi nhẹ nhàng bước đằng sau lưng em, nhẹ nhàng bỏ qua 1 trái tim đang đập mạnh.
Tôi mở cửa bước vào nhà, Hyomin vẫn còn ngồi đấy, căn phòng tối om.
- Cậu ngủ hay thức vậy?
Cậu ấy không nói gì, dường như cố gắng đè nén cái gì đó. Không khí nghèn nghẹn. Gần đây cậu ấy thường như vậy. Tôi biết, vì tôi chính là nguyên nhân.
-Hyomin, chúng ta cần nói chuyện.
Tôi bật đền, căn phòng trở nên sáng sủa hơn, tôi tiến đến ngồi cạnh cậu ấy, một cảm giác hoàn toàn bình thản, không hề xao động. Hyomin mở lời.
- Cậu phản bội.
- Không có, thật ra....tình cảm giữa chúng ta...Hyomin à, nó không giống tình yêu...
Hyomin mĩm cười, có một chút xót xa bên khoé môi của cậu ấy.
- Tớ đã sớm biết, cậu không yêu tớ. Cho nên...chúng ta ....là bạn đi.
Là bạn ư?
Cậu có thể sao?
Hyomin, thật ra cậu cứng rắn đến mức nào?
Có cần phải như vậy không?
Tôi đã từng muốn hỏi Hyomin như thế, cho đến sau này, tôi đã dùng nó tự hỏi chính mình. Một thời ta đuổi bóng, cuối cùng người bắt được sẽ là ai?