Tôi thực sự lo lắng.
- Eunjung unnie, em sắp phải xa mọi người rồi.- JiYeon gục vào vai tôi - Em sẽ đi du học, không biết là bao lâu...em sẽ rất nhớ unnie và mọi người.
Tôi thoáng kinh ngạc. Thật sự mọi chuyện rất bất ngờ.
- Vậy khi nào em đi? Em du học ở đâu?
- Cha mẹ em đã sắp xếp xong cả rồi - JiYeon lại nức nở - Đi Anh, Tuần sau em sẽ đi Anh.
Tôi xoa đầu JiYeon an ủi.
- Họ chỉ là muốn tốt cho em. Đi ra nước ngoài có nhiều điều kiện hơn, với lại lấy chồng Tây cũng tốt. Haha, nhớ giới thiệu cho unnie nhe.Thôi đừng sướt mướt nữa, unnie hông quen em như vầy, chị Đại ơi trở về với tui đi!!!
- Yahhhh, em gần đi rồi mà unnie còn trêu em. Ham Eun Jung, unnie không muốn sống?! Muốn ngày mai lên báo vì chết úp mặt vào bồn vệ sinh không hả!
Tôi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, JiYeon sắp giở cái tuyệt chiêu cắn người của em ấy ra. Dính chưởng là coi như mất tiêu miếng thịt.
Tâm trạng JiYeon tốt hơn. Chúng tôi rời nhà vệ sinh tiến đến chổ mọi người. Biết thế nào cũng bị 1 tràng ca thán từ các bà chị khó tính.
- Hai đứa định giăng mùng ngủ ở trong đó luôn à? Có cần cả nhóm tài trợ mùng mền chiếu gối gì không?- SoYeon lên tiếng.
Jiyeon ngồi xuống bên IU rồi kể hết đầu đuôi "câu chuyện trong nhà vệ sinh" của 2 chúng tôi cho mọi người.
Biểu cảm sắc thái mọi người y hệt tôi. Nhưng có cái gì đó thật khác, trong đôi mắt IU, cái cách mà IU nhìn JiYeon, ánh nhìn đó rất quen thuộc.
Sau khi an ủi cùng mọi người an ủi JiYeon rồi đưa em về nhà tôi cũng trở về phòng mệt mỏi đặt lưng xuống.
- Hôm nay, kết quả thế nào? - Hyomin nhẹ giọng, có ý giảng hoà.
- Cũng quan tâm à. Cậu nên DON'T CARE mấy trò KHÔNG PHẢI CON GÁI của tớ đi chứ. - Tôi gằn giọng, vẫn chưa muốn tha thứ.
Hyomin nhẹ nhàng đến bên giường ôm tôi vào lòng.
- Tớ biết là tớ không nên nói như vậy, nhưng tớ chỉ lo cho cậu. Tin tớ đi, nếu cậu tiếp tục qua lại với họ, cậu sẽ đau khổ.
Tôi hất tay Hyomin một cách mạnh bạo.
- Tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại có ác cảm với họ! Tớ rất mệt. Tớ cần nghỉ ngơi!
Tôi với lấy bộ quần áo ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm.
- Còn nữa, Tối nay, cậu ngủ ngoài sofa!
- Jungie à.... Hyomin bất lực thở dài rồi lẳng lặng tay xách mang mền gối ra sofa ngủ. Sẽ là 1 đêm dài với muỗi đây.
Thấm thoắt đã 1 tuần trôi qua, cả tuần bận rộn với đống bài tập về nhà, còn phải kèm học cho Jang Woo (thằng bạn cùng lớp), tôi không có thời gian đi chơi với nhóm. Đúng là chưa có aj như tụi này, tiễn người ta đi du học mà tiễn liên tục suốt 1 tuần. Chẳng qua là lấy cớ để được ăn chơi miễn chứ thương yêu gì.