Tôi đưa Yahi về phòng, thật không may mắn, Jiyeon cũng đang ở đó cùng IU. Cũng phải, lúc trước không biết vì nguyên do gì Yahi đột ngột dọn về đây, nói là tiện đi đá bóng, nhưng thực tế không phải vậy, nơi đây cũng là phòng trọ của IU. Họ sống sát vách nhau, Yahi lại thích IU như vậy, một người phàm thông thường có hỉ nộ ái ố, đương nhiên sẽ xiêu lòng. Tôi tự nhiên thấy khó chịu trog lòng, cảm giác không thể nói rõ là gì cứ cuồn cuộn chảy.
Jiyeon nhìn thấy tôi chật vật liền định chạy đến, nhưng người nhanh chân hơn vẫn là IU. Jiyeon đứng đó lẳng lặng không nói gì, vành mắt có chút căng mọng, đỏ hoe. Nếu tôi là một tên con trai, thời khắc lúc đó nhất định sẽ chạy đến bên em, mặc kệ em có cần tôi hay không, mặc kệ sau này như thế nào, sẽ ôm em vào lòng và trân trọng như một bảo vật. Nhưng tôi là Eunjung, tôi không phải chàng hoàng tử trong tưởng tượng của em, càng không phải người mà em mong muốn. Tôi buông Yahi cho IU chỉ lặng lẽ đứng sau lưng quan sát.
Yahi không nặng, IU có thể dễ dàng dìu em ấy vào phòng, dùng khăn ấm lau trán, đắp chăn cho em ấy. Tôi biết ý nên cáo từ.
- Em lo cho em ấy nhé IU, chị có chuyện muốn nhờ Jiyeon, bọn chị đi trước.
IU gật đầu, không nhìn Jiyeon tiếp tục chăm chú lau mặt cho người đó.
Tôi lôi Jiyeon đi, có chút vội vã.
- Chị buông em ra Eunjung, sao chị lại đi nhanh như vậy? Trốn nợ sao?
- Em....?
- Chị nghĩ là em ghen sao? Đồ ngốc.
Em ấy bình thản, tưa như mặt hồ không gơn chút sóng.
- Họ là bạn với nhau từ trước, lo lắng như vậy chẳng có gì sai cả. Chị vừa chia tay người yêu, liền rảnh rỗi chạy theo em lo chuyện bao đồng.
Nếu như Jiyeon đã nói như vậy, tôi cũng không còn gì để lo lắng.
- Được, vậy chị về đây.
Bước chân của tôi nhanh đến nỗi tôi cũg không nhận ra. Jiyeon vẫn chưa kịp phản ứng, đến 1 lúc sao lại nghe tiếng gọi với theo.
- Hôm nay chị lại điên cái gì đấy?
Lại điên?
Em nghĩ mình bình thường chắc? Nếu tôi điên 1 thì em chính là điên mười. Tôi hậm hực trong lòng, thầm dặn lòng sẽ không thèm để ý đến em một tháng!
...
Khoảng thời gian đó, tôi không biết mình đã từng chút, từng chút một đem Jiyeon khảm vào tâm trí, khắc sâu.
Chắc chắn tôi sẽ không xoá em ra khỏi cuộc đời tôi, nhưng vậy thì bộ não vốn đã ngốc ngếch này lại không còn một nếp nhăn nào mất! Thôi thì cứ để vậy, cho em ấy trú ngụ 1 thời gian.Tiệc đưa tiễn này nọ cũng đã xong, đương nhiên nhìn cái túi rỗng tuếch tôi thật sự khóc không ra nước mắt, chia tay đúng là đau lòng a.
Chuyến xe về Busan khởi hành lúc 9 giờ tối. Hyomin loay hoay giúp tôi chuẩn bị đồ đạc.
- Xin lỗi cậu, thời gian qua là tớ không đúng.
Hyomin mĩm cười,
- Nói thế nào nhỉ? Cậu không có lỗi,...Eunjung, tớ nhận ra rằng...có lẽ tớ cũng chưa từng yêu cậu.
Ngừng trong giây lát, Hyomin tiến đên trước mặt tôi.
- Khi chúng ta chia tay, tớ đã suy nghĩ rất nhiều...chúng ta lúc đó đều quá trẻ, quá bồng bột, cũng quá tò mò, cho nên...có thể tớ đã lầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu.Cậu ấy chính là vì sợ tôi tội lỗi nên mới nói như vậy có phải không? Tôi ôn nhu nhìn Hyomin khẽ xoa đầu cậu ấy.
-Nếu như vậy thì tốt, ít ra tớ cũng không cần biến thành một tên người yêu tồi tệ.
Nhưng nếu những lời Hyomin nói là thật, thì Eunjung này có chút đáng thương rồi. Thở dài một cái, người yêu cũ bảo rằng chưa từng yêu, chẳng qua là giây phút nông nỗi của tuổi mới lớn, còn người mình thích hiện tại tay trong tay hạnh phúc bên người khác. Ai nha, kiếp trước tôi đắc tội với vị thần tiên nào sao?