Một giọng nói dịu dàng cất lên:
- Chào bạn, bạn là thành viên mới à?
Tôi quay lại. Trước mặt tôi là 1 cô gái với mái tóc rối cá tính dài đến thắt lưng, dáng hình cao lớn và giang hồ y như Chị Đại ( phim anh thợ may và chị Đại) ấy.
- Ờ...Ừ. Cậu là...
Tôi bị cái vẻ bề ngoài của người đối diện làm cho bối rối.
- Tớ cũng là thành viên mới hehe (vừa mới cướp giọng cười đặc trưng của tôi á). Tớ là Park Ji Yeon. Bởi vì nhìn bạn đáng yêu quá nên tớ sẽ gọi bạn là cậu cho nó thân.
T T Tôi thật sự bất ngờ với cô gái này, không nói nên lời. Ngay từ lần gặp đầu tiên đã bị áp đảo thê thảm, mất mặt quá.
- Tớ là Ham Eun Jung, Khoá 37 khoa Tự nhiên. - Tôi giới thiệu giống như đang khai báo với công an.
Vẻ mặt Ji Yeon có chút ngạc nhiên nhưng nhanh sau đó lại tươi cười, thái độ thay đổi trong vòng 3 nốt nhạc.
- Vậy phải gọi là unnie rồi, Eun Jung unnie...
Chúng tôi làm quen nhau như thế.
Với cái bề dày lịch sử ăn dầm nằm dề trong sân cỏ của tôi nên rất dể dàng tôi trở thành 1 trong 6 cầu thủ đá chính trong FC Funny. Ngoài tôi và JiYeon còn có 4 người khác là
+ Bo Ram: ngoại hình em bé, sức ăn kinh khủng (trong bản giới thiệu có ghi), nhiệm vụ: thừa cơ đội bạn không chú ý ăn cắp trứng gà).
+ Qri: ngoại hình công chúa, nhiệm vụ: dùng mỹ nhân kế làm đối phương điên đảo mất khả năng phòng thủ.
+ IU: một cô gái cực kì dễ thương, nhiệm vụ là thủ môn, tuy nhiên IU có thể đá tốt mọi vị trí.
+ So Yeon: ngoại hình khỏi phải bàn, nhiệm vụ: hậu vệ.
Với đội hình khá ổn như này, chúng tôi có đến 99% độ tự tin.
Tôi kể nhiều với Hyomin về Câu lạc bộ. Hyomin là người thích nghệ thuật và lãng mạn. Cô ấy tuyệt đối không thích những cái trò bạo lực như tôi.
- Hyomin, tối nay đi cổ vũ cho tớ nhé. Tiền đạo đấy, - tôi khoe.
- Sao lúc nào cậu cũng đá với đấm thế. Con gái gì mà... Cậu xem bắp chân của cậu kìa Jung. Thật là mất cân đối.- Hyomin cằn nhằn.
- Yahh, Hyomin!- Tôi hét lên - Cậu đang chê tớ! Con gái thì sao chứ! Chẳng phải cậu cũng là con gái sao. Chẳng phải 2 đứa con gái như chúng ta đang yêu nhau đó sao?!
Hyomin giận dữ.
- Cậu nghĩ tớ muốn như thế này lắm sao. Cậu nghĩ tớ vui vẻ lắm sao. Giữa tớ và cái đội bóng chết tiệt kia, cậu chọn 1 đi!
ĐÁng lẽ tôi muốn Hyomin ủng hộ, động viên mình 1 chút vì tối nay chúng tôi - tôi và đội bóng của tôi- sẽ đấu trận chung kết. Tuy nhiên cuộc nói chuyện đã đi quá đà thành cải vã. Tôi đứng dậy soạn quần áo và chuẩn bị .
- Tớ thật sự thất vọng về cậu. Hyomin!...Tớ cần thời gian suy nghĩ. Cậu cũng vậy. Và.....- tôi ngập ngừng - Tớ không thể bỏ đội.
Reng reng....
Tin nhắn từ số điện thoại lạ...
" Unnie, một chút em sẽ qua đón, chuẩn bị đi, e ghét chờ ^^. JiYeon "
Tôi phì cười. Cô bé này tuy bề ngoài có chút dử dằn nhưng thật sự rất đáng yêu.
~~~
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, 6 đứa chúng tôi vở oà hạnh phúc. Tỷ số trận đấu là suýt sao
1-0
Không ai nói với ai chỉ lẳng lặng ôm nhau rồi khóc.
- Nè mấy đứa mít ướt. Có vậy cũng khóc - Bo Ram trêu.
Nhìn cái mặt mếu mà ráng nhịn ấy thật sự là cười ra nước mắt chứ không còn xúc động trào nước mắt nữa.
- Xì...Thế hồi nãy ai lén quẹt nước mắt vậy chời?- IU lém lỉnh.
- Thật không? Là Bo Ram unnie à? - cả bọn chúng tôi trố mắt.
Giải thích cái màn ngạc nhiên thái quá này là: Phương châm sống của Bo Ram unnie:" Ngoài thức ăn và thức uống thì không còn gì đáng để ta đặt tình cảm vào". Và các cjị em ở đây đã là nhân chứng sống vô cùng sinh động và xác thực vì thường xuyên bị hành hạ không thương tiếc nếu có ý định sờ mó, động chạm vào thức ăn của nàng.( vâng, tất cả chỉ mới là ý định).
Giây phút vinh quang, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi, 6 cô gái xinh dẹp và tài năng. Từng ánh đèn flash liên tục hướng về phía sân khấu. Những tiếng tung hô vang dội. Tiếng nhạc sập xình dành tặng riêng cho người chiến thắng. Hoa bay tứ tung......Nhưng............Tất cả chỉ là tưởng tượng!
Sự thật là............
Trong sân bây giờ chỉ còn lại 6 đứa còn loay hoay trong giấc mộng ngọt ngào về cái màn trao giải.
Quạ...Quạ...Quạ...
Vậy là hông có mấy cái cảnh giống như trong TV người ta hay chiếu hả trời.
- Đi ăn mừng đi! Phải quẩy cho tưng bừng mới được chứ!- So Yeon đưa ra ý kiến.
- Được đó! Unnie đói lắm. Bửa nay là bốc lột thể xác tui lắm luôn rồi đó.- Biết ngay là Bo Ram unnie là người đầu tiên hưởng ứng.
- Nhưng ngày mai em có bài kiểm tra giữa kì. Chắc em phải về rồi. - Tôi buồn bả, cũng muốn đi lắm chứ.
So Yeon hất hàm.
- Mọi chuyện có công chúa Qri nhà ta lo rồi. Qri là thủ khoa bên Tự nhiên mà. Với lại lâu lâu có 1 dịp, em có đi không thì bảo?!
Ôi lời nói nhẹ tự bông gòn mà ẩn chứa hàng ngàn quả bom nguyên tử chỉ cần nghe hơi gió thôi là đủ lôi hết ốc mẹ ốc con đem ra đính trên da rồi. Với 10 con mắt độ sát thương 1000% kia, tôi đành ngậm ngùi lẻo đẻo theo sau.
Khi tôi vừa yên vị ngồi xuống thì JiYeon và Bo Ram đã gọi xong 1 bàn thức ăn.
Đã quen thuộc quá nhưng mà càng ngày cái đẳng cấp của 2 người này càng tăng. Thiệt là không thể chịu nổi.
Nhưng có 1 điều mà tôi thấy được tâm trạng của JiYeon không được tốt. Kể từ lúc em ấy ra ngoài nghe điện thoại em ấy đã không nói một câu nào. Bởi vì tính JiYeon vui vẻ hoạt bát nên em trầm lắng như vậy làm tôi thật sự rất lo.
Sau khi ăn xong tôi kéo JiYeon vào nhà vệ sinh. Tôi thấy sự bối rối khác thường trong mắt em.
- Em có chuyện gì sao JiYeon?
- Không có. Sao unnie lại hỏi em như vậy.- Ji Yeon không nhìn tôi.
Tôi đặt tay lên vai Jiyeon nhẹ nhàng nói:
- Unnie hiểu em. Hôm nay em thật sự rất khác. Nếu có chuyện gì phải nói cho unnie và mọi người biết. Đừng giấu trong lòng.
Ji Yeon ngước mặt lên nhìn tôi. Một giọt nước mắt vội vàng chạy qua đôi gò má trắng hồng dể thương rồi rơi xuống.