Một ngày mới bắt đầu, ánh mặt trời len lõi vào từng ngóc ngách căn phòng , Tôi vươn tay chạm vào từng ánh nắng, đôi môi khẽ nhếch, lại một ngày nữa rồi sao?
Hôm nay không phải là chủ nhật, tôi có tận mười tiết học cho 2 buổi, nếu được như Jiyeon thì sướng rồi, không cần phải đến trường ngồi chán ngáy như tôi a...
Reng reng...
Là Jiyeon.
- Unnie..., Em bắt đầu thấy nhớ chị rồi. Mình đi café nha.
Cô gái này, sáng sớm đã tràn ngập năng lượng như thế, khiến mọi người đều vui vẻ.
- Được, em làm tài xế cho chị thì chị sẽ đi theo em trên mọi nẻo đường.
Tôi và Jiyeon cùng nhau cười, nắng ban mai thêm ấm một chút.
Chúng tôi đến quán cafe thì mặt trời cũng đã nhô cao, chọn một góc khuất, tôi và em cùng ngồi xuống.
- Jiyeon à, tại sao em lại luôn quấn lấy chị như vậy a?
Jiyeon ngước mặt nhìn tôi, tỏ ý không hiểu.
- Em quấn lấy chị có gì sai sao? Làm cho người yêu của chị ghen à?
- Đúng vậy, tụi chị vừa chia tay. – Tôi vừa nói vừa ra vẻ tủi thân, tay còn vân vê tà áo, như đứa trẻ có nhiều uất ức, chỉ còn thiếu hai hàng nước mắt là hoàn hảo.
Em hốt hoảng, cứ ngỡ thật chạy sang ôm lấy tôi.
- Này, chị khóc cái gì chứ, nói rõ em nghe nào.
Jiyeon biết rõ tôi quen một người con gái, biết rõ chúng tôi sống cùng nhau. Vì thế nên em thẳng thắng tâm sự với tôi về IU. Tôi nhịn cười, cảm thấy ruột gan đều sắp bị nội thương đến thổ huyết. Jiyeon nhìn tôi 1 lúc, sau đó đi về chỗ ngồi, giọng có chút hờn.
- Chị có thể thi vào học viện điện ảnh rồi đấy, không làm diễn viên thật là phí tài năng của chị.
Tôi lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày,
- Chị nói thật, chị và cô ấy thống nhất làm bạn với nhau. Có lẽ đây là kết thúc tốt đẹp cho cả 2.
Jiyeon bĩu môi:
- Chia tay vẫn có thể là bạn sao?
- Chị cũng không chắc. Jiyeon, tối nay chị muốn say, em có theo không.
Em không nói gì, lẳng lặng gọi cả Boram và soyeon. Tôi không chắc em có gọi IU không, nhưng tôi mong là em không gọi.
Yahi nói với tôi về việc không thích IU, tôi cũg chỉ biết im lặng. Tình yêu là thứ không thể khẳng định, nhưng trực giác thì đa phần là chính xác. Nhưng kẻ ngoài cuộc tốt nhất không nên phán xét. Tôi chỉ thấy thương Jiyeon. Lần này quay về có lẽ đã khiến cho em không ít tổn thương, xa mặt cách lòng, con người luôn là vậy mà.
Phố đêm hơi hỗn loạn, cả nhóm chọn một quán quen thuộc bước vào.
- Hôm nay Eunjung là đại ca, mọi người cứ ăn uống thoải mái a!
Tôi ngước nhìn Boram, hận không thể dùng ánh mắt bắn ra ngàn phát đạn thủng chết người đối diện.
Dù cho chưa hề yêu Hyomin, nhưng chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy, bây giờ chia tay không thể nói là không buồn. Lúc đó tôi nghĩ mình còn có gia đình, tại sao vì một người xa lạ mà làm tổn thương người thân? Giấc mơ của tôi nên là anh chồng và những đứa trẻ. Không phải Hyomin, không phải cô ấy.
Tôi cứ uống, những lời can ngăn nhỏ dần, trời đất quay cuông trong từng ly rượu đắng chát.
Xin lỗi cậu, rời xa tới mới là lựa chọn chính xác của 2 chúng ta.
Cuối cùng tôi cũng khóc, nước mắt nhạt nhoà che hết tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ còn duy nhất 1 khuôn mặt.
- Jungie, chị say lắm rồi, chúng ta về thôi.
Khi tôi tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Một chiếc áo phông mỏng manh trắng muốt bên cạnh, thì ra tối qua mọi gười đã cùng nhau kéo về phòng Soyeon. Tôi bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh, vừa định mở cửa đã nghe có tiếng nói chuyện ở bên trong. Sao có thể có người chiếm chỗ sớm như vậy a. Người ta nói có thể nhịn đói, nhịn khát, nhịn mê trai đẹp...nhưng cũng không thể nhịn cái kia, tôi tựa vào tường, cảm giác bao nhiêu đau khổ cả cuộc đời dồn dập vào một cái nhịn của hôm nay =(.
- Qri, chị điên rồi sao?
Có tiếng vọng từ trong cái nơi mà tôi đang khao khát đến. Đừng trách tôi hóng chuyện, là do họ nói quá to.
- Soyeon, chị biết em không thể chấp nhận được, chị cũng vậy. Chị xin lỗi, Chuyện hôm nay em nên quên đi.
Két.
Cuộc đối thoại chấm dứt bằng hành động đẩy cửa ra, đương nhiên tôi trở tay không kịp, liền đứng như trời trồng trước mặt Qri, vẫn với cái vẻ mặt "ta đây đang nghe lén chuyện của ngươi". Mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn ra chiều vô cùng thấu hiểu, tôi tiến đến vỗ vai Qri ,
- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Tôi lấy đà ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh, Qri nhìn tôi, vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Và... Vài giây sau đó tôi đã hiểu, Soyeon vẫn còn ở trong đó. Kết quả, tôi lại ôm một bụng đau khổ đi ra ngoài, kèm theo ánh nhìn như ngàn tia lửa đạn sau lưng.
- Hai người được lắm, gây nhau lại đổ hết lên đầu tớ.
Jiyeon cũng đã tỉnh. Em ấy uể oải vươn vai, nhìn không khác 1 con mèo hoang lười biếng.
- Em có thấy Boram không?
Jiyeon mơ màng nhìn tôi:
- Eunjung unnie, chị đần a, chị không cảm nhận được em vừa mới mở mắt sao?
Tôi câm nín.
Eunjung này có lẽ ăn ở quá hiền lành rồi, cho nên đều bị mọi người đè bẹp. Nhưng mà ai oán thì có ít gì chứ, chính là do bản thân không đủ mị lực như Jiyeon, đều khiến mọi người sẵn sàng phục tùng dưới chân để em sai khiến. Đến mình cũng muốn...
A...
Tôi giật thót mình, sao lại có suy nghĩ như vậy. Sáng hôm nay mình thật sự bị Qri và Soyeon hành hạ đến điên rồi.