"Vương Thanh, kết cục ngày hôm nay của ngươi là do chính ngươi lựa chọn. Nếu ngươi quỳ xuống xin tha, có thể ta sẽ lưu lại cho ngươi một mạng!" Vương Mẫn nhìn Vương Thanh và đám bại binh đang nằm dưới đất của hắn mà lên tiếng. Tám nghìn đấu với một vạn, tình thế như thế nào thì ai cũng biết.
Kiếm trên tay Vương Thanh vẫn đang có máu chảy xuống từng dòng, hắn hiên ngang mà đứng đó, không run không sợ trước thế cục do Vương Mẫn tạo ra, rõ ràng mà đáp lời, "Nằm mơ."
Vương Mẫn nghe thế thì liền nổi cơn tam bành, chĩa kiếm lên trời hét lớn, "Các ngươi nếu có ai lấy được đầu của Khang Chính đế, sau khi lên ngôi ta sẽ phong hầu!"
Binh lính của Vương Mẫn nghe xong liền bừng bừng khí thế mà xông vào Vương Thanh và đám binh lính ít ỏi còn lại của hắn, với tình thế này đoán chừng Vương Thanh sẽ không còn chống cự được bao lâu nữa.
Bỗng nhiên từ trong đám cây rừng xung quanh chỗ đang giao chiến có vô số mũi tên sắc nhọn lao ra, đem cả hai đám binh sĩ đang giao chiến của Vương Thanh và Vương Mẫn bắn đến tan tác. Sau đó là từng đám từng đám quân binh của Sở Nam quốc lần lượt ùa đến, do binh phục của cả ba toán quân đều giống nhau, không thể phân biệt được địch ta nên tình thế đánh nhau trở nên vô cùng hỗn loạn, rối tinh rối mù cả lên, Vương Thanh nhìn cũng muốn hoa mắt, đành dựa vào trí nhớ mà tránh ra tay với những gương mặt quen thuộc đã theo hắn suốt một tháng vừa qua.
Lúc này Bát Vương gia - Vương Việt mới hớt hải kỵ mã chạy đến, chém đông chém tây mà cứu giá.
Vương Thanh nhìn thấy Vương Việt thì tâm cũng đã yên ổn phần nào. Trước khi đi, hắn đã viết một bức mật thư gửi cho Vương Việt nói rõ kế hoạch dẫn rắn ra khỏi hang lần này của hắn để đối phó với Vương Mẫn và Lý Chiêu Hình.
Lý Chiêu Hình trong lúc giao chiến do không có võ công mà đã bị đám binh lính của Vương Thanh giết chết từ sớm, chỉ còn sót lại Vương Mẫn. Vương Việt từ trong biển người hỗn chiến gian nan tiếp cận Vương Mẫn, hắn trong lúc chém giết quân binh bị phân tâm, không lưu ý phía sau liền bị Vương Việt một kiếm xuyên tâm đâm chết tại chỗ, lúc ngã xuống hai mắt còn mở thao láo.
Sau đó Vương Việt một đường tiến về phía Vương Thanh, do gần chỗ Vương Thanh lúc này toàn bộ đều là tướng lĩnh tâm phúc của Vương Việt bao quanh nên hắn rất dễ dàng mà tiếp cận hoàng đế bệ hạ.
Vương Việt quỳ xuống hành lễ với Vương Thanh, "Thần cứu giá chậm trễ, mong bệ hạ thứ tội."
Vương Thanh đỡ hắn đứng dậy rồi nói, "Không sao, lần này may mà có đệ." Rồi sau đó tặng cho Vương Việt một cái ôm hờ vai như mọi lần vẫn làm, bởi vì hắn và Vương Việt là cùng một mẹ sinh ra nên không hề câu nệ lễ nghi quân thần.
Đúng vào lúc này, vùng bụng của Vương Thanh bỗng nhiên đau nhói đến cực điểm, vội vàng buông Vương Việt ra mà nhìn xuống, liền thấy một thanh chủy thủ đang cắm thật sâu vào bụng của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] ĐỘ KIẾP
Fanfic- Thể loại : đam mỹ cổ trang, tiên hiệp, ngược sủng đan xen, H (18+), 1x1, HE. - Tình trạng : Hoàn - CP chính : Vương Thanh x Phùng Kiến Vũ (Phùng Vân) - Phối diễn : Phàm Khải, Vệ Anh, Lãnh Dương,... - Văn án : Mang danh hoàng đế cư...