CHƯƠNG 21. Ai mới phóng túng?

765 53 0
                                    

Một lát sau, Phùng Kiến Vũ bất chợt đỏ mặt mà đẩy Vương Thanh đang dán trên người mình ra. Người nào đó thế nhưng lại không biết liêm sỉ mà lại cứ dán vào rồi nói, "Sao lại đẩy ta ra? Ngươi cảm nhận một chút đi!"

"Cảm nhận cái gì?! Mau đứng lên."

"Nó như vậy là vì ngươi, ngươi còn vô trách nhiệm như thế?" Vương Thanh nhướng mày trêu chọc.

"Rõ ràng là ngươi..." Phùng Kiến Vũ tức đến không nói nên lời.

Vương Thanh lại tiếp tục thể hiện trình độ vô sỉ của mình, bắt lấy tay y mà đưa xuống chỗ đã cương cứng lên của hắn, còn để cho y vuốt ve vài cái...

"Vương Thanh!!!!!!!"

Phàm Khải và Vệ Anh đang ngồi trên bàn đá ăn hoa quả ngắm phong cảnh bên ngoài Trình Hành Sơn bỗng nghe thấy tiếng hét vang dội của Phùng Dược thần, quả nho đã vào miệng Vệ Anh suýt chút nữa thì rớt ra.

Vệ Anh bỗng thấy lo lắng, lên tiếng nói, "Sao Dược thần lại hô lớn như thế? Không lẽ Chiến Thần quân xảy ra chuyện?" Nói xong còn định đứng lên đi vào xem thử.

Phàm Khải nhanh tay chụp người nọ lại, lắc đầu nói, "Không cần vào đó, không có việc gì đâu."

"Sao ngươi biết? Lỡ đâu..."

"Đừng ngốc nữa, bây giờ ngươi mà vào đó chắc chắn sẽ bị Chiến Thần quân bóp chết, ngoan ngoãn ngồi lại ăn hoa quả đi."

Vệ Anh sau khi suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đành từ bỏ ý định, xem ra Phàm Khải đã biết được gì đó rồi.

Vương Thanh được Phùng Kiến Vũ dìu trở lại giường bệnh ở tân phòng, y phát ra hiệu lệnh, "Nếu ngươi còn đi lung tung ta sẽ trói ngươi lại."

"Câu này ngươi đã từng nói với ta rồi."

Phùng Kiến Vũ chợt khựng lại, thế nhưng cũng không tỏ vẻ đã bị xao động, chỉ điềm nhiên đáp, "Ngươi nghe vào chắc?"

Vương Thanh khẽ cười, nếu hắn thật sự nghe vào, có khi sẽ không giữ được y ở bên cạnh như bây giờ.

Vương Thanh bất chợt nói, "Ngươi có còn nhớ chiếc khăn tay màu trắng mà ta đã từng tặng ngươi không?" Lúc nãy Phàm Khải còn ngụ ý với hắn y lúc đó hình như đang cầm một vật trên tay.

"Có ấn tượng." Y ngàn vạn lần sẽ không bao giờ để hắn biết y vẫn luôn giữ nó ở trong người đâu.

"Lúc đó ta tìm trong bộ hoàng bào đã được ngươi vá lại rồi tìm khắp các nơi xung quanh mà vẫn không thấy đâu, có phải ngươi đang giữ không?" Vương Thanh ướm hỏi, mắt khẽ nheo lại nhìn y.

Phùng Kiến Vũ chớp mắt một cái rồi trả lời, "Không có, ta để quên ở đâu đó, lúc thi triển thuật pháp chắc cũng mất luôn rồi."

"Mỗi lần ngươi chớp mắt chính là tâm tình đang thay đổi, có phải đang nói dối ta?"

"Không có."

[ĐM] ĐỘ KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ