CHƯƠNG 13. Thiên giới đại hôn

607 54 1
                                    

Sau khi đến Thừa Huyền Cung chữa bệnh cho lão thần tiên Đường Nghiêm đang trên bờ vực tiêu tán tiên thể về, Phùng Kiến Vũ phát hiện ra cả Thiên đế và Mạch Mệnh Tinh quân đều đang ở trong khách phòng của Lưu Tĩnh Cung mà chờ y, nhanh chóng hành lễ sau đó y mới bình tĩnh hỏi, "Thiên đế, hôm nay người đến đây là do không khỏe sao?"

Thiên đế nhanh chóng lắc đầu, phân vân một chút mới nói, "Dược thần, ngươi hiện tại có bận việc gì không?"

Phùng Kiến Vũ lắc đầu.

"Thế thì tốt! Chuyện là thế này, ngươi biết Chiến Thần quân chứ?"

"Thần đã từng nghe qua." Y lễ độ đáp lời.

"Ừm... Hôm nay ta đến đây là có việc liên quan đến hắn muốn nhờ ngươi, chuyện này hy vọng ngươi sẽ không truyền ra ngoài."

"Xin Thiên đế yên lòng, ta sẽ không."

Thiên đế gật gật đầu rồi mới nói tiếp, "Chiến Thần quân gần đây có việc phải xuống trần gian lịch kiếp, sắp tới chính là đại nạn của hắn, theo vận mệnh hắn sẽ bị người ta đánh giết đến suýt mất mạng, sau đó nhảy xuống đỉnh núi tự vẫn, ta lo là nếu cứ như vậy hắn sẽ chết luôn, cho nên ta muốn nhờ ngươi xuống đó để chữa thương giúp hắn."

Phùng Kiến Vũ nghe xong thì hơi nhíu mi.

Mạch Mệnh Tinh quân lại tiếp lời của Thiên đế, "Ta biết đây không phải là phần chức trách của Dược thần, người chỉ chữa những trọng bệnh của thần tiên, không chữa cho phàm nhân, hơn nữa lại còn là vết thương do đao kiếm tầm thường gây nên. Nhưng đó là phàm thể của Chiến Thần quân a, cho nên hy vọng người châm chước một chút, Dược thần!"

"Ông có thể mời các Dược sư khác mà?"

"Ta đã đi rồi, nhưng bọn họ hiện tại ai cũng đều bận việc cả." Mạch Mệnh trả lời.

Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý, tuy rằng không muốn nhưng nếu Thiên đế đã lên tiếng thì y không thể không đi, thôi thì cứ xem như là tích thêm y đức vậy.

Phùng Kiến Vũ hiện giờ đang cực kỳ hối hận, chính vì cái chuyện tích thêm y đức đó mà ngay lúc này đây, y phải làm lễ thành thân với Chiến Thần quân Vương Thanh ở trên Luyến Sinh đài.

Hôm nay bầu trời vẫn như thường ngày, xanh ngát mà trong vắt, dưới chân mây trắng đang bồng bềnh trôi lơ lửng, màn sương mù nhẹ nhàng lan tỏa khắp các lối đi tạo ra một quang cảnh cực kỳ lãng mạn mà phiêu bồng, hơn nữa còn có chút không thực.

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ bước lên Luyến Sinh đài trong một màn hoa bay rợp trời, linh điểu quần vũ trên cao và tiếng vỗ tay không dứt của chúng thần tiên bên dưới.

Luyến Sinh đài là nơi chuyên dùng để tổ chức các kỳ nghị hội luận đàm về tu vi pháp thuật cho các chư vị thần tiên từ cấp bậc thần cho đến tiểu tiên, ai cũng được tham gia, vậy nên nơi này được xây dựng vô cùng rộng lớn, so với đài ngọc lúc tổ chức hội bàn đào còn lớn hơn vài phần.

[ĐM] ĐỘ KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ