CHƯƠNG 28. Vận mệnh an bài

617 30 23
                                    

Hơ hơ... tui lại hiện lên lấp cái hố to bự này đây, đừng ném đá tuiiiiii
~~~~~~~~~

Từ sau sự kiện Yên Nguyệt tiên tử, những lời bàn tán về chuyện tình của Chiến Thần quân và Phùng Dược thần ở trên thiên giới cũng dần dần biến mất. Trong đó có một phần nguyên do là vì Vương Thanh đã đem những tiên tử ngày ấy hay đi theo Yên Nguyệt để đặt điều bịa chuyện gả đi thật xa, những mối nhân duyên mà hắn tự tay sắp đặt đương nhiên sẽ không có gì tốt đẹp, điều này làm cho gia quyến của các nàng tiên tử đó khóc đến rung trời. Từ đó ai ai cũng biết chuyện của Chiến Thần quân không dễ đụng vào.

Vào một hôm nắng đẹp, Mạch Mệnh tinh thần phấn chấn thong dong bước vào cổng Trình Hành cung. Vừa đi đến Liên Đầm liền bắt gặp Vương Thanh đang ngồi trong mộc đình trên hồ điều độ linh khí. Thời điểm này sen ở Liên Đầm nở bung rực rỡ, hồng trắng xen kẽ lá xanh, bồi thêm dung mạo anh tuấn phi phàm của Chiến Thần quân, quả thực là cảnh đẹp muôn thuở.

"Ta có làm phiền Chiến Thần quân không?" Mạch Mệnh giả vờ khách sáo hỏi một câu.

"Có." Vương Thanh mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng không quên đả kích người khác.

Mạch Mệnh cười cay đắng, hắng giọng nói tiếp, "Hôm nay không thấy Phùng Dược thần a?"

"Y đang đọc sách trong thư phòng."

"Vậy, hay là người chơi cờ cùng ta?"

"Được." Bình thường Vương Thanh nào dễ nói chuyện như thế, nhưng người này mỗi khi đã muốn tìm hắn chơi cờ thì chỉ khi nào đạt được mục đích mới chịu buông tha cho hắn, nên để được yên tĩnh về sau, hắn miễn cưỡng phải đồng ý.

Thu lại linh khí trong tay, Vương Thanh ngồi ngay ngắn nhìn Mạch Mệnh bày bàn cờ ra trước mặt. Cờ còn chưa đi được hai nước, âm thanh hào sảng của Lãnh Dương đã kề cận trước cổng Trình Hành Cung.

"Vương thúc, Mạch Mệnh, hai người lại chơi cờ sao? Vũ huynh của ta đâu rồi?"

"Thê tử ta từ khi nào là của ngươi?" Vương Thanh mặt đã hóa đen nhìn Lãnh Dương.

Lãnh Dương cười cười không rõ ý nói, "Uầy... quen miệng thôi."

"Người vẫn chưa chấp nhận được sự thật sao Tam hoàng tử?" Mạch Mệnh mắt vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ, miệng nói. "Mà ta cũng đã từng nói với người, bọn họ là do vận mệnh an bài, nào phải do ta sắp đặt?" Mạch Mệnh ta chỉ là chất xúc tác thôi có được không?

"Hửm?" Nói như vậy là như thế nào? Vương Thanh quay sang nhìn Mạch Mệnh.

Lãnh dương cũng nhìn Mạch Mệnh như có điều không hiểu.

"Người nghĩ vì lý do gì mà Phùng Dược Thần chấp nhận chuyện xuống trần gian trợ giúp cho Chiến Thần quân, trong khi trước đó có cả tá thần tiên đến Lưu Tĩnh Cung dâng đủ thứ vàng ngọc châu báu cũng cầu mong như vậy nhưng y lại không thèm đếm xỉa tới? Thật sự chỉ là vì Thiên Đế đích thân đến thỉnh y sao?"

Lãnh Dương tròn mắt.

Mạch Mệnh thở dài, "Lúc nghe tin Chiến Thần quân muốn thành thân với Phùng Dược thần, ta đã có linh cảm không tốt, vì thế mới xem qua vận mệnh của y ở dưới trần gian, từ đó biết được nguyên nhân y được phi thăng, cũng như nguyên nhân khiến y mất mạng. Với nhược điểm này của y, đồng ý thành thân với Chiến Thần quân là điều không thể. Vì thế ta luôn nghĩ đến lý do vì sao y chấp nhận chuyện này mà lại không từ chối bằng cách hồn phi phách tán?"

[ĐM] ĐỘ KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ