Từ lần Tư Thiên Diệp từ chối lời đề nghị của anh đến giờ cũng đã một tuần trôi qua. Anh không còn đề cặp đến vấn đề đó nữa, đồng thời giữ thái độ lạnh lùng như mọi khi với cô. Mặc dù cô luôn tránh việc ở một mình với anh nhưng bổn phận là một thư kí riêng, dù cô muốn tránh thế nào cũng không thoát khỏi không gian làm việc chỉ có hai người.
Vẫn như mọi ngày cô đi làm sớm và luôn ăn sáng qua loa dù biết sức khỏe không được tốt. Vừa vào phòng làm việc, Tư Thiên Diệp ngạc nhiên vì anh đang ngồi tại bàn làm việc của mình. Anh nhận thấy cô cứ đứng bất động ở cửa nên đành quay lại bàn làm việc.
" Hôm nay tôi đi kí hợp đồng với đối tác. Cô đi cùng, đỡ rượu thay tôi. Khụ...khụ..." anh nói xong liền ho khan vài tiếng, có lẽ anh đang bị cảm nên không thể uống rượu.
" Vâng !" cô ngồi vào bàn làm việc, thỉnh thoảng lại lén nhìn anh. Trông anh hôm nay có vài phần mệt mỏi, khuôn mặt anh nhợt nhạt hơn ngày thường, đôi mắt nhắm hờ, chân mày nhíu lại. Cô nhận ra anh đang nghỉ ngơi
" Cô nhìn đủ chưa ?" anh đột nhiên lên tiếng khiến cô giật mình. Nhưng cô rất nhanh chống giả vờ, ngụy biện như mình không hiểu anh đang nói gì.
" Sao thế giám đốc ? anh vừa nói gì vậy ?"
Xem kìa, xem kìa, cô thật biết giở trò. Nói dối không hề chớp mắt luôn đấy chứ.
" Bỏ đi ! Đến giờ rồi, đi thôi !" anh đứng dậy khoác áo vest và đi ra ngoài
" Vâng !" cô cũng vội vã đi theo sau.
Lần đầu tiên cô ra ngoài làm việc cho công ty nên vẫn cảm thấy chưa quen. Hơn nữa tửu lượng của cô rất kém. sức khỏe lại lúc này lúc kia nên không biết có thể uống thay anh được mấy ly.
Đến một nhà hàng lớn nổi tiếng của thành phố, cô nhìn thấy đối tác một người đàn ông điển trai nhưng nhìn có vẻ vẫn kém anh một chút. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu liền bị cô xua nó đi nhanh. Sao đột nhiên lại so sánh với anh chứ ? Hình như người đàn ông đó cũng là đối tác của công ty.
" Chào giám đốc Trịnh, xin lỗi đã để anh đợi lâu ." anh đưa tay với người đàn ông đó
" Không sao, giám đốc Dương đến đúng giờ mà, là do tôi đến sớm thôi "
Hai người đàn ông bắt tay nhau. Tư Thiên Diệp đứng quan sát, hai người này trên người đều thoát ra vẻ nam tính, mạnh mẽ. Nhưng sao cô nhìn từ góc độ nào cũng không nhìn ra người họ Trịnh trẻ tuổi kia là một giám đốc của công ty có quy mô lớn. Trẻ thế đã là giám đốc rồi à ? Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hình như cô nhớ ra điều gì đó, người đàn ông lạnh lùng đứng bên cạnh cô cũng là thanh niên trẻ tuổi đây này. Sao cô vừa nhìn đã thấy anh rất có thần thái của người quyền cao chức trọng thế nhỉ ?
Giám đốc Trịnh liếc nhìn cô, nhận ra cô đang dò xét mình nên liền mỉm cười với cô.
" Vị này là ?"
" Tôi là thư kí của giám đốc Dương, tên là Tư Thiên Diệp". Rất vui được biết giám đốc Trịnh." cô cũng bắt tay với anh ta
" À...ra là thư kí Tư. Tên của tôi là Trịnh Bách Đông. Thư kí của giám đốc Dương quả nhiên xinh đẹp hơn người."
" Giám đốc Trịnh thật biết nói đùa " Tư Thiên Diệp mỉm cười đáp lại
" Chúng ta có thể bàn công việc được chưa? " anh lên tiếng, chân mày nhíu lại, anh không muốn thấy tên giám đốc đào hoa này trêu ghẹo cô .
" Tất nhiên là được " Trịnh Bác Đông trả lời anh nhưng ánh mắt lại liếc cười cười với cô.
Trong quá trình bàn công việc Trịnh Bác Đông cứ liên tục mời rượu anh nên khiến cô khổ sở, uống hết ly này đến ly khác đến mặt ửng hồng cả lên. Cầm cự đến khi bản hợp đồng được kí kết xong, cô cũng không chịu nổi nữa, cảm giác mi mắt cứ trùng , đầu óc cứ quay vòng vòng.
" Giám đốc à...tôi..ức...uống..ức...hết nổi rồi !" dứt câu cô liền gục đầu xuống bàn.
Anh nhìn cô gái nhỏ uống say đến không biết trời trăng mây nước là gì. Có lúc anh thấy tội cho cô nên không cần cô uống thay nữa nhưng cô gái này lại cứng đầu, không chịu nghe lời anh. Uống xong lại trò chuyện, tươi cười với tên Trịnh Bách Đông không hề để ý tới anh khiến anh sa sầm mặt.
Thấy cô đã say, anh kết thúc công việc tại đây rồi bế cô ra xe. Anh chỉnh cho tư thế của cô ngay ngắn lại, lấy áo vest của mình đắp lên người cô. Dường như cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh liền ngủ rất ngon, cảm thấy rất thoải mái. Vì không biết hiện tại cô đang sống ở đâu nên anh đưa cô về nhà mình. Đang lái xe anh chợt nghe thấy tiếng cô khe khẽ vang lên:
" Dương Hoàng Tịch...anh là đồ đáng ghét...em không biết uống rượu, anh bắt em uống thay gì chứ. Đáng ghét...hờ hờ...nhưng mà anh đang bị cảm...không uống được rượu..." cô say đến mức không biết bản thân đang nói gì, chỉ cảm thấy đầu rất đau, mơ hồ nói những lời ấm ức trong lòng.

YOU ARE READING
Mùa Thu Năm Ấy, Chúng Ta Tìm Được Nhau
Lãng mạnCuộc đời đúng là không thuận theo lòng người. Ngày cô buộc phải nói chia tay anh, cô cảm thấy tim mình đau đớn tột cùng, còn anh, vẻ mặt anh không thể hiện chút gì gọi là đau lòng, thản nhiên quay lưng bỏ đi. Cứ như người bị đá là cô chứ không phả...