Ngày đầu tiên đi làm, Tư Thiên Diệp rất nôn nóng, sáng ra đã ngồi xe buýt tận 40 phút mới để đến công ty. Công việc này cô rất ưng ý nên chịu ngồi xe đi xa một chút cũng không thành vấn đề.
Đến công ty Tư Thiên Diệp được đưa thẳng đến phòng tổng giám đốc và ngồi nghiên cứu tài liệu của công ty. Cô ngồi nhìn ngắm căn phòng làm việc rất rộng, gam màu xám chủ đạo trông có vẻ hơi cô đơn. Dù không biết vị giám đốc này là người thế nào nhưng qua những gì cô thấy trong căn phòng này có thể thấy rằng người đó sống có phần hướng nội, thích yên tĩnh. Vừa nghĩ như thế Tư Thiên Diệp đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hình như anh cũng thích màu xám, thích yên tĩnh và có phần trầm tính. Lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó, tại sao cô lại nghĩ đến anh trong hoàn cảnh này.
Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô hiểu ngay là người đứng đầu công ty tức tổng giám đốc cuối cùng đã đến. Chỉnh lại y phục cho ngay ngắn, cô cúi đầu chào vừa lúc người đó mở cửa ra :
" Xin chào giám đốc, tôi là Tư Thiên Diệp thư kí mới của ngài " do cô cuối đầu nên không thể nhìn thấy mặt của người đó, một âm thanh nhẹ nhàng thoáng qua như gió thu " Ngẩng đầu lên !" dù nhẹ nhàng nhưng có thể nhận ra đây chính là ra lệnh. Khoan đã, giọng nói này, không thể nào, cho dù phải thì cũng không nên là hoàn cảnh này. Tư Thiên Diệp tê cả người, từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt ấy, quen thuộc quá. Dương Hoàng Tịch, anh là tổng giám đốc ở đây sao, không phải thế chứ. Tiêu Diễm sống ở đây đã lâu chắc chắn biết anh là người chức cao vọng trọng của công ty này, vậy tại sao cô ấy không nói cho cô biết, càng nghĩ càng hận cô bạn này mà.
Môi Tư Thiên Diệp giật giật, mấp máy nhìn anh " Dương...Hoàng...à không, giám đốc Dương, anh có gì cần sai bảo không ?" hiện tại cô không biết phải ứng phó thế nào với loại hoàn cảnh này, tìm việc chuồn đi cho bớt ngượng ngập.
" Hiện tại chưa có việc gì, cô cứ ngồi nghỉ và xem tài liệu tiếp đi, khi nào có việc tôi sẽ nói " anh từ khi bước vào đều chăm chú nhìn cô, anh không nghĩ thư kí mới được trợ lý của anh khen hết lời lại chính là cô. Nhìn thấy cô, tim anh lại thắt lên nhưng khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm, lạnh lùng, tạo sự xa cách với cô. Rõ ràng là rất nhớ cô, nhìn thấy cô liền muốn ôm chầm lấy nhưng lại không thể. Anh hiểu rõ trong lòng anh, cô là người anh yêu nhất, không ai có thể thay thế cô nhưng anh lại không thể hiểu trong lòng cô, anh là gì ? chắc có lẽ là người yêu cũ.
Suốt mấy tiếng đồng hồ, anh chỉ để cô ngồi nghiên cứu tài liệu. Đến tận giờ ăn trưa.
" Cô đi ăn trưa đi !" anh nói với cô, vẫn là giọng nói lạnh băng ấy
" Vâng !" cô đi đến cửa vẫn chưa kịp bước ra khỏi cửa đã nghe người phía sau lên tiếng
" Khoan đã !"
Tư Thiên Diệp quay lại đã thấy một vòm ngực rộng lớn áp sát mặt mình. Một vòng tay dang ra ôm trọn cô vào lòng, khiến cô ngạc nhiên mở to hai mắt. Dù cô cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay to lớn của anh. Giọng anh nhẹ nhàng, khẽ nói vào tay cô "Tiểu Diệp, anh thật sự rất nhớ em !"
Cô không ngờ anh lại nói như thế, tim cô như thắt lại. Hai tiếng " Tiểu Diệp " đã bao lâu rồi cô chưa được nghe nó phát ra từ anh. Trước giờ cái tên thân mật ấy chỉ có mẹ cô và anh gọi, nhưng những năm qua chỉ còn mỗi mình mẹ gọi cô như thế khiến cô nhất thời không thể không bất ngờ. " Dương Hoàng Tịch, anh có biết lúc trước, mỗi lần nghe anh gọi tên em, em đều cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc . Nhưng bây giờ anh gọi tên em, em lại cảm thấy rất chua xót, rất đau lòng. Em và anh có thể đi đến đâu ?" lời tận trái tim này quả thật cô muốn nói với anh, nhưng rồi cuối cùng chỉ có thể nói trong lòng. Cô sợ nếu mình một lần nữa bước vào cuộc sống của anh, sẽ khiến anh chịu nhiều tổn thương. Cô không nhẫn tâm nhìn anh đau khổ vì mình đến hai lần.
" Tiểu Diệp, chúng ta làm lại từ đầu, nha em !" anh nói một cách yếu ớt, dịu dàng, giọng nói cầu khẩn khiến người nghe cảm thấy rất đáng thương.
Đây không phải điều Tư Thiên Diệp cô mong đợi hay sao. Từ lúc về nước, cô vẫn hy vọng anh còn chút tình cảm với mình dù hy vọng ấy ban đầu có chút mong manh. Giờ cô không cần hy vọng nữa, anh thật sự vẫn yêu cô, anh từ bỏ hôn lễ vì cô, liệu cô còn mong đợi gì hơn nữa. Có phải cô nên cho cả hai người một cơ hội tìm về bên nhau. Nhưng sức khỏe của cô không cho phép. " Em xin lỗi !" gỡ tay anh ra, cô vội vã chạy ra ngoài, lệ không rơi nơi khóe mắt nhưng lại rơi ở trong tim.
-----------------
T/g : Hi ! Các bạn đọc giả dễ thương ơi ! vì mị bận học nên ra chương không đều đặn cho lắm +.+ các bạn thông cảm cho mị nghen ^^ .
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mị ! Love all ^*^
![](https://img.wattpad.com/cover/117477614-288-k105453.jpg)
YOU ARE READING
Mùa Thu Năm Ấy, Chúng Ta Tìm Được Nhau
RomanceCuộc đời đúng là không thuận theo lòng người. Ngày cô buộc phải nói chia tay anh, cô cảm thấy tim mình đau đớn tột cùng, còn anh, vẻ mặt anh không thể hiện chút gì gọi là đau lòng, thản nhiên quay lưng bỏ đi. Cứ như người bị đá là cô chứ không phả...