Nhìn anh sánh vai bên cô gái khác, tim em đau nhưng không thể thốt thành lời. Nhìn anh mỉm cười với cô gái khác, em tức giận nhưng không thể làm được gì ngoài việc đứng im lặng nhìn anh. Giá như một giây nào đó, anh ngoảnh đầu lại, nhìn thấy em, anh cũng mỉm cười như lần đầu chúng ta gặp nhau.
Tư Thiên Diệp và Tiêu Diễm đã đứng trước lễ đường, quan khách hai họ rất đông, Tư Thiên Diệp nhìn khung ảnh cưới của Dương Hoàng Tịch và Liễu Hà. Trong ảnh, Dương Hoàng Tịch mặc bộ vest đen rất lịch lãm, Liễu Hà khoác mặc bộ váy cưới trắng tinh khoác tay anh, cô dâu cười rất tươi nhưng chú rể không cười cũng không thể hiện chút gì gọi là đang chụp ảnh cưới.
Tư Thiên Diệp cô còn nhớ rất rõ cô bạn Liễu Hà này, ngày trước mặc dù biết anh và cô đang quen nhau nhưng Liễu Hà vẫn cứ tuyên bố mình thích anh. Ngang nhiên tìm cách cưa đổ anh, nhưng lúc ấy tình cảm của anh và cô rất sâu đậm, làm sau có thể vì Liễu Hà mà lung lay tình cảm chứ. Tư Thiên Diệp còn nhớ, cô và Liễu Hà không hề thích nhau, mỗi lần gặp nhau đều gây sự. Anh từng nói không bao giờ làm điều gì mà cô không thích nhưng bây giờ thì sau, anh đúng là chưa từng làm điều gì mà cô không thích, nhưng anh lại kết hôn với người mà Tư Thiên Diệp không đội trời chung. Như vậy anh hứa để làm gì chứ ?
Hình ảnh anh lúc này khiến Tư Thiên Diệp nhớ đến vẻ mặt anh của bốn năm trước, lúc cô nói chia tay anh cũng mang bộ mặt lạnh lùng như thế. Tư Thiên Diệp lắc đầu, tại sao cô cứ phải nhớ đến những chuyện của quá khứ, chẳng phải cô đến đây chỉ muốn nhìn thấy anh thôi sao, nhưng sau đã đứng trước cửa lễ đường rồi cô vẫn không dám bước vào. Là vì cô sợ, sợ nhìn thấy anh cô lại không thể kiềm chế nước mắt của mình, sợ nhìn thấy anh, cô sẽ chạy sà vào lòng anh nói những lời không nên nói. Nói thời gian qua cô rất nhớ anh.Nói thời gian qua, ngày nào cô cũng xem ảnh chụp của anh và cô rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Nói thời gian qua, tình cảm mà cô dành cho anh vẫn không hề thay đổi.
" Thiên Diệp ! cậu ổn chứ ?" thấy Tư Thiên Diệp cứ đứng ngây ra, Tiêu Diễm hỏi
" Mình ổn mà" hít một hơi thật sâu Tư Thiên Diệp ngẩng đầu, nhìn Tiêu Diễm " chúng ta vào thôi !"
Nhanh chống vào trong, tìm một chỗ ngồi thích hợp, Tư Thiên Diệp lựa chọn hàng ghế cuối cùng. Đến giờ làm lễ, cô dâu và chú rể bước vào, mọi người đều đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ vào cặp đôi đang sánh bước. Dương Hoàng Tịch liếc mắt vào hàng ghế cuối cùng, vô tình bắt gặp ánh mắt của Tư Thên Diệp, ánh mắt anh dừng lại phía cô chỉ trong hai giây ngắn ngủi rồi tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.
Không có gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu kết hôn với người không phải là mình. Không có gì đau khổ bằng việc nhìn người mình yêu trao nhẫn cho người khác. Và giờ tại lễ đường này, Tư Thiên Diệp cô đã hứng trọn nỗi đau khổ không ai bằng này.
" Cô dâu Liễu Hà, cô có đồng ý lấy chú rể Dương Hoàng Tịch làm chồng không ?"
" Con đồng ý!"
Đến lúc này, Tư Thiên Diệp không thể ngồi ở đây lâu hơn được nữa, cô sợ đến khi anh được hỏi, cô sẽ khóc nấc lên thành tiếng, lúc ấy sẽ phá hỏng hôn lễ của anh mất. Cô quay sang nói khẽ với Tiêu Diễm " Mình cảm thấy mệt trong người quá, mình về trước nha !" quả thật lúc này mặt của Tư Thiên Diệp đã tái nhợt, cô có tiền sử bệnh tim, không chịu được những cú sock quá lớn. Thấy cô không khỏe Tiêu Diễm cũng không ép cô ở lại." Cậu đến bệnh viện gần đây khám đi, khi nào kết thúc mình đến thăm cậu"
Tư Thiên Diệp gật đầu, rảo bước thật nhanh ra khỏi lễ đường.
" Chú rể Dương Hoàng Tịch, cậu có đồng ý cưới cô dâu Liễu Hà làm vợ không ?"
" Tôi..."
Tất cả mọi người đều rất trông chờ vào câu trả lời của Dương Hoành Tịch nhưng anh vẫn chưa đưa ra quyết định của mình.
Quay trở lại với Tư Thiên Diệp, cô thẩn thờ bước đi, chân cô ngày càng tê, đầu óc đột nhiên trở nên đau nhức, phía trước mắt cô tất cả đều tối sầm. Cô ngã khụy xuống, ngất tại lễ đường. Bên trong chú rể Dương Hoàng Tịch từ lúc nhìn thấy cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng đều không ngừng dõi mắt theo cô. Nhận ra bóng lưng cô vừa ngã xuống, không cần suy nghĩ anh lập tức trả lời
" Tôi không đồng ý"
Ngay sau đó liền chạy thẳng đến phía cô, trước ánh mắt ngạc nhiên của hàng trăm người. Anh lao đến, bế cơ thể yếu ớt của cô trọn trong vòng tay mình. Phía sau anh, Liễu Hà tức giận hét lên rất to" Dương Hoàng Tịch, anh không thấy có lỗi với em sao ?"
" Anh xin lỗi...nhưng anh không thể bỏ mặc cô ấy"
" Anh đi rồi, thì đừng về nữa, em hận anh" Liễu Hà khụy xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã. Dương Hoàng Tịch biết anh sai, nhưng giờ phút này, anh chỉ quan tâm cô, anh chỉ quan tâm Tư Thiên Diệp, ngoài cô ấy, anh nhất định không kết hôn với ai cả.
YOU ARE READING
Mùa Thu Năm Ấy, Chúng Ta Tìm Được Nhau
Roman d'amourCuộc đời đúng là không thuận theo lòng người. Ngày cô buộc phải nói chia tay anh, cô cảm thấy tim mình đau đớn tột cùng, còn anh, vẻ mặt anh không thể hiện chút gì gọi là đau lòng, thản nhiên quay lưng bỏ đi. Cứ như người bị đá là cô chứ không phả...