" Dương Hoàng Tịch...anh là đồ đáng ghét...em không biết uống rượu, anh bắt em uống thay gì chứ. Đáng ghét...hờ hờ...nhưng mà ....anh đang bị cảm...không uống được rượu..." cô say đến mức không biết bản thân đang nói gì, chỉ cảm thấy đầu rất đau, mơ hồ nói những lời ấm ức trong lòng.
Anh đang lái xe, bỗng dừng lại, nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của cô, anh cảm thấy áy náy
" Em là đồ ngốc sao ? Không biết uống rượu thì phải nói chứ, chẳng lẽ em không biết phản kháng à !" Anh vuốt tóc cô, tiếp tục lái xe. Đến chung cư, anh nhẹ nhàng bế cô lên nhà mình, bác bảo vệ nhìn thấy liền ngạc nhiên, những năm qua anh không hề đưa cô gái nào về nhà, kể cả bạn bè cũng chưa thấy ai đến đây. Thế mà hôm nay anh đưa một cô gái đến nhà, làm bác bảo vệ tò mò " Bạn gái cậu sao ?"
" Vâng ạ !" anh mỉm cười
Anh đặt cô trên giường của mình rất nhẹ nhàng, đắp chăn cho cô, mặt cô đỏ đỏ hồng hồng càng nhìn càng làm cơ thể anh nóng lên, nhận ra nếu còn ở đây thì anh không chắc mình sẽ không gây tổn hại cho cô nên anh lặng lẽ bước ra phòng khách.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ khiến cô không khỏi giật mình. Cô bước xuống giường, nhìn xung quanh cô liền nhìn thấy một tấm ảnh treo trên tường, gương mặt rất quen thuộc làm cô nhận ra đây là nhà anh. Anh đã đưa cô về đây ư ? nhìn chiếc bàn đọc sách bên cạnh giường cũng có một tấm ảnh của anh, đây là lúc anh còn học trung học trên gương mặt hiện rõ sự vui tươi của thiếu niên. Chợt anh mở cửa bước vào:
" Em dậy rồi à !"
" Vâng....xin lỗi vì đã động vào đồ của giám đốc " cô cúi đầu sau đó đi ra ngoài nhưng anh đã kịp nắm tay cô lại
" Anh không muốn xa cách như thế này nữa, về với anh đi !" anh kéo cô vào lòng.
" Giám đốc..." cô vẫn chưa nói hết câu anh đã đặt môi mình lên môi cô, không cho cô cơ hội nói tiếp. Anh biết nếu để cô nói tiếp chắc chắn cô sẽ từ chối, anh không muốn nghe lời đau lòng đó. Ít ra như thế này cũng khiến cô suy nghĩ lại một chút. Trấn tĩnh mình lại, cô đẩy anh ra
" Giám đốc, xin anh tự trọng một chút, tôi và anh đi tiếp sẽ không có kết quả "
" Chưa đi tiếp làm sau em biết không có kết quả, Tiểu Diệp chẳng lẽ trở về bên anh lại khó thế sao ?"
" Lúc này giám đốc cần bình tĩnh lại, tôi phải đến công ty rồi, xin phép đi trước " Cô nhanh chân bước ra khỏi phòng anh, có lẽ cô lại làm anh tổn thương rồi, điều này cô thật sự không muốn, anh đau làm tim cô cũng thắt lại, nhưng cô thật sự xin lỗi anh.
Ở công ty, cô cố gắng tránh gặp anh nhiều nhất có thể, nếu là những việc không quan trọng cô sẽ nhờ người khác mang đến cho anh. Vẫn cảm thấy khó xử nên cô nói với đồng nghiệp là mình đau đầu nên xin về nhà sớm. Anh biết là cô tránh né mình nên cũng không muốn làm khó cô, nhưng Tư Thiên Diệp cô còn muốn anh làm thế nào mới quay lại với anh, những ngày qua anh nhận ra bản thân mình chưa bao giờ quên cô, chưa bao giờ ngừng yêu cô. Chỉ là tình cảm ấy bị nhốt ở một góc nhỏ nơi tim anh, chờ ngày gặp lại cô thì nó lại bộc phát một cách mạnh mẽ khiến anh mỗi ngày đều nhớ cô. Hằng ngày đều gặp nhau trong công ty, chỉ cần cô thoáng bước qua cũng làm anh muốn chạy lao tới mà ôm trọn cô vào lòng. Bao lâu nay anh chờ đợi, đến hôm nay chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô, cô gái ấy ở trước mắt mình nhưng lại chẳng thể giữ lấy.
YOU ARE READING
Mùa Thu Năm Ấy, Chúng Ta Tìm Được Nhau
RomanceCuộc đời đúng là không thuận theo lòng người. Ngày cô buộc phải nói chia tay anh, cô cảm thấy tim mình đau đớn tột cùng, còn anh, vẻ mặt anh không thể hiện chút gì gọi là đau lòng, thản nhiên quay lưng bỏ đi. Cứ như người bị đá là cô chứ không phả...