Chương 3: Chưa bao giờ hết yêu

32 3 2
                                    

       Tư Thiên Diệp cái tên này đã bao lâu anh không nhắc lại. Mỗi lần nhắc lại anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô vứt bỏ anh trong khi anh không hiểu bản thân mình đã sai điều gì, nếu như cô cho anh một lí do chính đáng để chia tay thì anh đã không vương vấn đến tận bây giờ. Ngày đó cô chỉ nói do anh và cô không hợp, vậy tại sao lúc đầu cô lại chấp nhận tình cảm của anh. Càng nghĩ anh càng thấy cô luôn giấu mình một chuyện gì đó. 

   Nhìn cô nằm trên giường bệnh, anh cảm thấy rất đau lòng. Cô đã gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt xanh xao, hai gò má hóp vào trông thật tiều tụy. Chẳng biết thời gian qua cô đã sống như thế nào. Nghe được bác sĩ nói cô có tiền sử bệnh tim, lại là bệnh rất nặng, anh không thể không đau lòng. Cô bệnh như vậy từ khi nào, sau trước giờ anh không hề biết, hay là vì cô vốn dĩ không muốn cho anh biết. Mi mắt cô khẽ cử động, dần mở mắt ra, cô thấy anh đang chăm chú nhìn mình, không biết phải đối mặt với anh thế nào nên cô tiếp tục nhắm mắt.

  " Sao lại quay về, tôi cứ tưởng em đã quên nơi này rồi chứ ?" anh không muốn nói lời này, nhưng oán hận chất chứa trong lòng anh bấy lâu nay khiến anh khó chịu.

Cô biết im lặng không phải là cách hay, có lẽ nên chấp nhận đối mặt " Em thích đi đâu, về đâu cũng cần lí do sao ?"

" Hờ, được rồi, coi như tôi lo chuyện bao đồng...vậy cô đến dự hôn lễ của tôi chắc chắn là có lí do ?" câu trả lời của cô càng khiến cơn giận của anh bộc phát nhanh hơn

" Em đến..." cô thấy cổ họng mình nghẹn lại, tại sao anh lại ép cô đến vậy, ép cô đến bước đường cùng và không hề có đường lui nữa "...để chúc phúc cho anh! " nói ra lời này cô cảm thấy mình thật ngốc, anh làm gì cần cô chúc phúc chứ, nhưng biết đâu anh tin lời nói dối ấy thì sau.

" Tư Thiên Diệp, em dựa vào cái gì mà đến chúc phúc cho tôi, em nghĩ tôi cần sao ? " Anh luôn muốn quên cô nhưng có lẽ anh càng muốn quên thì trái tim anh không nghe lời, nó cứ mãi nhớ hình ảnh của cô.

" Xin lỗi...anh đi đi...em muốn ở một mình" cô không thể nói tiếp nữa, nếu nói thêm một lời nào nữa cô sẽ không chịu nổi. Lúc trước anh và cô còn quen nhau, một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm cô phát khóc, nhưng bây giờ cô đã kiên cường, không để rơi nước mắt trước mặt người khác nữa. 

    Dường như nhớ ra điều gì đó, tại sao anh lại ở đây ? Không phải anh đang làm đám cưới sao ? Chẳng lẽ anh vì cô mà bỏ cả hôn lễ của mình, anh điên rồi sao ? Những suy nghĩ vẫn chưa kịp nói thành lời thì anh đã đi mất, trong gian phòng bệnh chỉ còn mỗi mình cô. Cảm giác cô đơn lại bao trùm lấy cô.

    Xuất viện, cô về nhà sống chung với bạn thân Tiêu Diễm, dù sao cô cũng chưa tìm được nhà, vậy thì ở tạm nhà Tiêu Diễm cũng ổn khi nào cô tìm được nhà sẽ chuyển đi. Cô phải đi xin việc làm, ở Mĩ cô đã có bằng tốt nghiệp loại Ưu tú chắc chắn sẽ tìm được công việc thích hợp. Cô đọc báo thấy  công ty "TWD" rất lớn đang tuyển thư kí cho tổng giám đốc. Tư Thiên Diệp khá ưng ý với vị trí này, thư kí của giám đốc chắc chắn lương sẽ rất cao. Vội làm đơn xin việc ngày mai cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

    Tư Thiên Diệp vừa nấu ăn trong bếp, vừa trò chuyện với Tiêu Diễm đang ngồi ở phòng khách xem tivi " Tiêu Diễm, cậu không giúp mình nấu ăn còn ngồi đó xem tivi nữa à !"

Tiêu Diễm phí cười " gì thế, cậu mới ngày đầu tiên ở nhà mình có phải nên nấu vài món tiếp đãi mình không chứ !"

" Cậu nói cũng có lí, thôi được rồi, xem như mình làm đầu bếp không công một bữa vậy... À mà Tiêu Diễm cậu có biết công ty TWD không ? "

Nghe đến công ty đó, Tiêu Diễm ngạc nhiên xoay lại nhìn Tư Thiên Diệp " Cậu hỏi công ty đó làm gì ? không phải định xin việc ở đó chứ ?"

" Phải rồi...có gì không ổn hả ?"

" À....không...không có gì, làm việc ở đó cũng tốt, công ty đó rất chuyên nghiệp, toàn chuyển người tài giỏi. Lúc trước tớ cũng thử xin việc ở đó nhưng bị trượt, thật tiếc quá chừng !"

" Haha...vậy cậu yên tâm lần này tớ nhất định sẽ đậu, xem như phục thù giúp cậu, được không ?"

" Ôi Tiểu Diệp à, cậu đúng là vừa xinh vừa tốt bụng mà !"

" Thôi được rồi, ăn cơm thôi !"

______________________________________

Trời hôm nay rất đẹp, Tư Thiên Diệp chuẩn bị tinh thần rất tốt để đến công ty TWD. Quả thật như lời Tiêu Diễm nói công ty này thật sự rất lớn. Bước đến chỗ lễ tân " Cô cần giúp gì ạ ?" cô lễ tân lập tức nói với Tư Thiên Diệp

" Tôi đến xin việc làm ạ ..."

" Mời cô theo theo tôi !" cô lễ tân đưa Thiên Diệp đến phòng của trợ lí giám đốc

  Sau màn phỏng vấn cuối cùng Tư Thiên Diệp cũng thành công tốt đẹp, nhưng tiếc là cô không gặp được tổng giám đốc vì nghe nói anh  ta ra ngoài bàn công việc. Tâm trạng Thiên Diệp hôm nay rất vui, liền về nhà mời Tiêu Diễm đi ăn một bữa.

  Cuộc sống vẫn tiếp diễn, điều gì rồi cũng sẽ đến, dù muốn tránh cũng không tránh được. Tương lai phiá trước còn dài, ngày tháng sau này của Tư Thiên Diệp không biết là hạnh phúc hay bất hạnh ?


Mùa Thu Năm Ấy, Chúng Ta Tìm Được NhauWhere stories live. Discover now