Chương 206: Tiểu Thiên bí cảnh 2
Lúc Phương Khác có lại cảm giác, chỉ cảm thấy người mình lửng lơ không có chút chân thật nào. Sau đó chính là hành lạnh vô tận thấm từ da thịt vào đến xương. Đầu óc mù mờ, thân thể như đang nổi trên mặt nước không ngừng bị lay động.
Phương Khác vô thức siết chặt tay… kiếm trong tay không còn nữa, người vẫn còn. Phương Khác thoáng cái tỉnh táo từ trong thống khổ mù mờ.
Vừa mở mắt, liền đối diện một đôi mắt đen kịt. Phương Khác vô thức ngửa đầu ra sau, mặt nước liền phủ qua miệng mũi y. Vì cả người y đang nằm ngửa nổi trên mặt nước. Lúc này y mới nhìn rõ trước mặt khoảng hai tấc là một gương mặt bằng gốm. Đồng thời y cũng phát hiện không phải chỉ có một cái, mà là chi chít mặt gốm nhìn không thấy điểm cuối hợp lại hình thành một lớp phủ nhìn không thấy biên giới. Mà y đang ở trong khe hở của lớp phủ và mặt nước. Ánh sáng lại là từ đáy nước phản xạ lên, cho nên nơi này mới sáng như vậy.
Mặt người chi chít như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới cắn xé nhau, loại phong kín này tạo nên cảm giác nghẹt thở.
Bất cứ ai phát giác mình đang ở trong hoàn cảnh này đều sẽ không kìm được sinh ra cảm giác sợ hãi ngột ngạt. Nhưng biểu tình của Phương Khác không có biến hóa gì, y gần như lập tức kéo tay Diệp Vu Thời ôm chặt hắn. Gọi vài tiếng, Diệp Vu Thời vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Sắc mặt hắn rất trắng, đã không còn chút huyết sắc nào. Toàn thân lạnh như không có nhiệt độ. Phương Khác run lên, trong lòng trào lên cảm giác nghẹt thở, phản phất như bị những gương mặt chi chít này áp chế đến mức thở cũng khó khăn.
Phương Khác nhanh chóng dựng lên một màn linh lực có thể chứa được hai người, ngăn cách dòng nước lạnh khắc cốt. Nhanh chóng nhét vài viên đan dược cho Diệp Vu Thời. Hong khô quần áo cho Diệp Vu Thời, sau đó lại phủ thêm cho hắn một kiện y phục. Phương Khác thầm mừng tuy nhẫn chứa đồ của y bị hủy, nhưng trên người y vẫn còn có một chút đồ tùy ý bỏ vào thắt lưng. Không gian chứa đồ của thắt lưng không lớn, bỏ một thanh kiếm mấy bình tích cốc đan mấy bình đan dược phẩm cấp vô cùng tốt và hai bộ y phục.
Sau đó y ôm Diệp Vu Thời, tỉ mỉ xử lý vết thương trên người hắn. Vết thương trên người Diệp Vu Thời vẫn không có dấu hiệu sẽ lành.
Phương Khác búng tay, một mầm lửa xuất hiện trên đỉnh ngón tay, nhưng thoáng cái đã tắt. Màn linh lực này tuy có thể ngăn cách nước lạnh nhưng không ngăn được hàn khí.
Phương Khác nghe tiếng sóng nước lay động và tiếng thở dốc đè nén của mình, ôm chặt Diệp Vu Thời muốn sưởi ấm cho hắn.
Nhưng tựa hồ tác dụng không lớn.
“Huynh xem, đây chính là chút thương không đáng ngại mà huynh nói sao?” Phương Khác thấp giọng nói: “Còn bảo đệ an tâm? Hiện tại tốt rồi, huynh thì bất tỉnh nhân sự, đệ còn phải tốn linh lực để dựng màn chắn cho huynh. Lừa đệ sao?”
Phương Khác dùng mảnh vải buột Diệp Vu Thời và y lại với nhau, đáy mắt Phương Khác đầy âm trầm, tơ máu đỏ lại lần nữa hiện lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khác Thủ Tiên Quy phần 2
RomanceTác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương + 1 phiên ngoại =...