Chương 231-235

2.5K 126 46
                                    

Chương 231: Tri mệnh, sẽ không lo 3

Khi Giang Trầm Chu vào địa lao, tay Tiêu Vân Dật đang gác lên cổ Văn Qua, dưới đất đầy máu tươi. Con mắt Văn Qua hiện màu đỏ tươi lồi ra ngoài, biểu tình vô cùng dữ tợn đáng sợ. Nhưng rất rõ ràng hắn đã chết. 

Tiêu Vân Dật nhìn Giang Trầm Chu hỏi: “Tạ Thương đâu?” 

Trong những ngày Giang Trầm Chu bị nhốt, người phụ trách trông coi là Tạ Thương. 

Giang Trầm Chu không kiêu không hèn nhìn Tiêu Vân Dật, nói: “Tiêu trưởng lão, chỉ có chưởng môn mới có quyền miễn nhiệm bổ nhiệm đường chủ.” 

Ánh mắt Tiêu Vân Dật nhìn Giang Trầm Chu như kiếm, mà Giang Trầm Chu không hề cúi đầu cũng không cong lưng. Ánh mắt hắn và Tiêu Vân Dật giao nhau. Bầu không khí ngưng cố, đúng lúc này Lãnh trưởng lão cũng tới. 

Ông ta vội vàng chạy đến, vì kinh hoảng nên không phát hiện bầu không khí không tầm thường giữa hai người. Lãnh trưởng lão đầu đầy mồ hôi lạnh thỉnh tội: “Đệ tử… đệ tử không biết Văn Qua sẽ đại nghịch bất đạo như thế! Hắn… trong môn phái toàn lực điều tra… Đệ tử có tội, hôm nay đệ tử cùng Tạ trưởng lão luận đạo, sau đó… sau đó Giang Trầm Chu tự tiện rời khỏi thu viện. Ta cùng Tạ trưởng lão vì hoài nghi hắn có bất thường, mà tìm kiếm khắp nơi. Làm lỡ thời gian…” 

Chính lúc này, Giang Trầm Chu bật cười chế nhạo ngắt lời Lãnh trưởng lão: “Chức vị đường chủ của ta, là chưởng môn khâm điểm. Hiện nay chưởng môn bế quan chưa ra, cho dù là Tiêu trưởng lão cũng không có quyền tự tiện giam cầm ta. Lãnh trưởng lão ngài hoài nghi ta bất thường, ta còn hoài nghi các ngài muốn tác loạn phạm thượng. Trong số phạm nhân bị địa lao bắt lại không có một đệ tử Côn Luân, người làm loạn trong phái cũng không có một người Côn Luân. Có lẽ có người cấu kết với Côn Luân. Ta cho rằng hiềm nghi của Lãnh trưởng lão ngài là lớn nhất. Hình đường đường chủ Giang Trầm Chu khẩn thỉnh Tiêu trưởng lão đừng bao che gian tế.” 

Giang Trầm Chu lạnh lẽo nhìn Lãnh trưởng lão. 

Mặt Lãnh trưởng lão nghẹn đỏ bừng, sau đó lại bắt đầu trắng nhợt, ông khẩn thiết nói: “Đại nhân! Đệ tử không có! Đệ tử…” 

“Đủ rồi.” Tiêu Vân Dật phất tay áo: “Tất cả những người liên quan, ngày mai đều tới đại điện cho ta, Giang Trầm Chu, ngươi cũng thế.” 

Lúc này Giang Trầm Chu mới rũ mắt, gật đầu đáp lời. 

Mắt thấy Tiêu Vân Dật ly khai rồi, Lãnh trưởng lão lạnh lùng nhìn Giang Trầm Chu, định nói gì đó. Nhưng Giang Trầm Chu nhìn cũng không thèm nhìn ông một cái, đi tới ngồi xổm cạnh thi thể, tựa hồ muốn kiểm tra một lượt. 

Nhưng vào lúc này, một đạo thần thức phủ tới. 

Âm thanh của Tiêu Vân Dật vang lên. 

“Hắn chết có chút kỳ quặc, đi gọi Chúc Cố Chi qua kiểm nghiệm. Một ngày chưa tra rõ nguyên nhân cái chết, người khác không được chạm vào.” 

Ánh mắt Giang Trầm Chu nhẹ đảo qua đầu Văn Qua, ở đầu Văn Qua có mấy cây ngân châm mảnh như lông trâu. Trong ánh mắt Lãnh trưởng lão, Giang Trầm Chu thu tay lại cười mỉa mai. 

Khác Thủ Tiên Quy phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ