Trong một dãy núi, có một kiến trúc cao nhập tận mây. Có vài đình đài kiểu một hai tầng thấp bé. Có vài vật lớn khổng lồ phải có mấy trăm tầng. Mỗi chỗ đều có đặc sắc riêng, mái hiên đơn, mái hiên kép, mái gồ, mái uốn… Ngay cả nóc nhà cũng có mấy chục loại hình thức bất đồng phong cách bất đồng. Nhưng không một ngoại lệ những kiến trúc này đều vô cùng có ý vị, từ góc mái đến cửa sổ, từ thân trụ đến chân trụ, thậm chí là từng viên ngói lưu ly chói mắt.
Những cụm kiếm trúc này chiếm cứ cả dãy núi, khoảng cách giữa mỗi tòa kiến trúc cũng khác nhau.
Ở phía chính nam, tại nơi địa thế thấp nhất có một sơn môn giản dị. Không có tô điểm gì, chất liệu cũng không đặc biệt. Trên người nó thậm chí tràn đầy dấu vết của năm tháng. Chỉ có bốn chữ học viện Côn Lăng lấp lóe ánh quang, chói lọi rực rỡ. Đúng, đây chính là học viện mà cả tu chân giới đều hướng về, học viện Côn Lăng. Mà học viện này cũng là học viện duy nhất không có tường viện.
Trên bầu trời, đủ loại pháp khí mỹ lệ chồng chéo xuyên thấu, nhưng không có cái nào vượt qua sơn môn một bước, vô cùng tuân thủ trật tự xếp hàng trước sơn môn, từng tu sĩ mặc bạch y mây gợn ôm sách bước xuống pháp khí, thu lại pháp khí. Sau đó mỉm cười hỏi han nhau, đi bộ lên núi.
Trong những tu sĩ này, tóc đen nhiều nhất, nhưng tóc đỏ, tóc lam, tóc vàng cũng không ít, còn có một vài màu mắt vô cùng đẹp, con lai cũng không phải rất hiếm.
Nhưng hôm nay có chút đặc biệt, vì là ngày tân sinh vào trường, mà các tân sinh vừa xuống pháp khí, có người vui mừng hoan hô, cảm thấy đâu đâu cũng mới lạ, cũng có người khoa trương thản nhiên, cứ như đối với học viện Côn Lăng đã nắm rõ như lòng bàn tay.
Mà Quyết Minh Ương là một trong số tân sinh, biểu hiện lại khác với mọi người. Cậu ngẩng đầu lên nhìn học viện từ sớm nhất đã không giới hạn chủng tộc vào học ở ba đại lục, mày nhíu lên – so với học viện này, cậu càng hiếu kỳ về người đã xây dựng nên học viện này. Vị đó… một tay sáng tạo người của thời đại hiện nay.
Cậu cất bước vào, một vị tiền bối đã đi tới đón.
Tất cả mọi người tuần tự đi tới chỗ tiếp đón, từng người cung kính hành lễ chắp tay tiêu chuẩn.
“Xin chào, ta là bộ khoa học hệ quang học.”
“Xin chào, ta là bộ linh lực hệ kinh lạc…”
“Bộ linh lực hệ trận pháp.”
“Bộ khoa học và linh lực, hệ động lực.”
“Bộ văn hiến…”
“Nghiên cứu tinh tế.”
“Vật chủng khởi nguyên.” Quyết Minh Ương nói, tùy ý hấc mái tóc màu xám nhạt trên vai, đi ở cuối đội ngũ, từng bước đi sâu vào học viện.
Cho đến khi đến sân biện luận nổi tiếng Côn Luân.
“Một ngàn sáu mươi mốt năm trước, Mộc Triệu Học phái đến Côn Luân du thuyết, Côn Luân bắt đầu thúc đẩy tân chính. Tân chính quy định mỗi một người đều có quyền quyết định chưởng môn. Tiến hành chế độ tuyển cử. Mà trước đó, Côn Luân nhìn như luôn không có phân biệt giai cấp thực tế chẳng qua là do cách thống trị khác thường của Phương Khác. Năm trăm mười một năm trước, Thiên Sơn thúc đẩy chế độ ăn chay. Gặp phải ngăn cản của Côn Luân__” Tu sĩ đứng trên bệ cao đắc ý dừng một chút mới nói: “Lý do là thỏ muốn sinh tồn, sói cũng muốn sinh tồn…. Người Côn Luân mở miệng là nói tự do, mở miệng là nói quyền lợi. Mở miệng là nói con người đều như nhau, kết quả bản thân lại không làm được. Ngươi dám nói người Côn Luân không phải giả nhân giả nghĩa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khác Thủ Tiên Quy phần 2
RomanceTác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HE Vai chính: Phương Khác Vai phụ: Diệp Vu Thời, Thái A Độ dài: 253 chương + 1 phiên ngoại =...