Chương 246-250

3K 125 108
                                    

Chương 246: Cao sơn lưu thủy 3

Sau đó, Vương Lạc Dương lại phát hiện trên mặt sư phụ không có niềm vui, phần nhiều là cảm xúc mà hiện tại nó vẫn không thể lý giải.

Nhưng gần như lập tức cảm xúc này biến mất khỏi mặt Phương Khác, y lại một lần nữa bình tĩnh tự kiềm chế truyền đạt một chuỗi mệnh lệnh. Làm xong tất cả những gì họ có thể làm được lúc này. Toàn lực duy trì trận pháp hộ thành dưới uy áp đáng sợ của tu sĩ kỳ hợp thể đấu pháp, còn nghiêm cấm tất cả bách tính trong thành ra ngoài, ngăn cản bạo loạn do hoảng sợ tạo nên… vâng vâng.

Sau đó chính là bắt đầu kiên thủ dài đăng đẳng.

Chiến đấu giữa tu sĩ kỳ hợp thể vốn là như thế.

Phù tu vốn cũng có thể như thế.

Ngọn lửa cháy rực điên cuồng, kiếm khí khiến người rét run, thuật pháp đơn giản nhưng phát huy đến cực điểm va chạm vào nhau. Càng đáng sợ hơn là va chạm giữa đạo pháp, thứ cao hơn cả thuật pháp.

Thế gian vạn vật, vào lúc này đều ảm đạm đi.

Mặt trời lặn, trăng lên.

Tất cả ánh sáng bị bọn họ che phủ. Trong bóng tối, chỉ có ngọn lửa u lam như muốn đốt rụi bầu trời đêm.

Phương Khác cúi đầu đứng lắng nghe tất cả âm thanh truyền đến__ Mắt y đã được bôi dược quấn lên băng vải trắng, hiện nay chỉ có thể dựa vào âm thanh phán đoán tình huống cuộc chiến. Vương Lạc Dương đứng bên cạnh y, nói lại cho y nghe tất cả những gì nó thấy.

“Sư phụ, Diệp sư bá dùng cấm chế vây Tiêu Vân Dật trong một tấc vuông…

Tiêu Vân Dật tránh không kịp, bị thương rồi…

Tiêu Vân Dật ném ra một hạt bồ đề tử của phật môn, vậy mà đã đột phá cấm chế.” Vương Lạc Dương khắc chế bản thân dùng ngôn ngữ bình thản nhất trần thuật tất cả những gì mình thấy, nó không hy vọng Phương Khác vì lo lắng mà tiêu hao tâm lực. Nó khô khàn nói, nhìn tất cả những gì trước mắt, ngôn ngữ trong đầu đã mài mòn cực điểm. Nhưng cuối cùng nhìn thấy một trận thanh quang bao trùm Thái A, nó vẫn dùng chữ ‘vậy mà’.

Vương Lạc Dương đột nhiên cảm giác được Phương Khác gác tay lên vai nó nhẹ vỗ, rồi nói: “Đạo trong cấm chế của Diệp Vu Thời bao hàm ‘giới’ ý, cho nên mới có thể ngăn cách ba đại lục. Mà có thể phá giới chỉ có giới, có phật kinh nói ‘nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề’, Tiêu Vân Dật là lợi dụng Tam Thiên thế giới hàm chứa trong bồ đề tử để phá giới của Diệp Vu Thời, tự nhiên phá giới mà ra.”

Vương Lạc Dương gật đầu, sau đó lại khô giọng nói: “Thái A bị thương rồi, nhưng cấm chế chưa phá, Diệp sư bá vừa rồi không biết sao… để bồ đề tử qua luôn, Tiêu Vân Dật vẫn bị vây.”

Vương Lạc Dương nhịn không được nói một câu: “Diệp sư bá… thật lợi hại, phù tu vốn là chiến đấu như thế.” Những phù tu đụng chút là ném phù chú kia nên đến đây xem kỹ mới phải.

Phương Khác nhếch môi, y đứng ở đây, tất cả mọi người đều như tìm được một trụ chống. Y mang bộ dạng như vô cùng bình tĩnh ổn định, nhưng kỳ thật trong lòng lại trống rỗng… y suy nghĩ phức tạp đến mức cả bản thân y cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Khác Thủ Tiên Quy phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ