chap 10:Sự trở lại của tia chớp vàng

4.5K 143 7
                                    

"Thầy "
Minato không thể dấu nổi cảm xúc của mình, chạy đến ôm chầm lấy thầy của mình .

"Sao em vẫn trẻ con như ngày nào vậy. Dẫu biết rằng chúng ta quan hệ thầy trò nhưng cũng không cần ôm chặt như thế. Không sợ ai đó ghen sao? "
Jiraiya mỉm cười nhìn học trò của mình. Cuộc đời ông đã dạy được hai học trò mà ông xem là xuất sắc nhất. Một chính là minato còn người thứ hai đó chính là naruto.

Mọi người đều cười thật to. Cuộc hội ngộ của những người thầy trò  trải qua êm đềm.

Cuộc đời ai biết được ngày mai. Hôm nay sống tốt không chừng mai lại chết đi. Trân trọng những thứ bên cạnh mình. Dù người đó đã từng phạm sai lầm nhưng biết tha thứ thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Khi còn sống thì giận nhau để chết rồi hối hận không kịp. Hối hận cho tuổi trẻ bồng bột vì những chuyện nhỏ nhặt mà để mất nhau.

Sau hôm đó tin tức Minato và Kushiha còn sống vang khắp các nơi trên thế giới ninja . Tia chớp vàng đã trở lại mang theo bí mật của cửu vỹ hồ ra ánh sáng. Naruto chính là cậu bé anh hùng giúp phong ấn cửu vỹ. Làm cho cửu vỹ quay trở lại con đường đúng đắn mà tiên nhân lục đạo đã đề ra.

Họ không còn xem cậu là cửu vỹ nữa, quan tâm nhau giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng thành làng.

Nhưng liệu kế hoạch của naruto có thuận lợi không ? Ai sẽ thành với ai. Con đường của họ ai là người bên cạnh đến suốt quãng đường còn lại?
-----------------------------------------------

Mình thấy có bài thơ này hay nên đem vào cho mọi người, cũng thấy hơi giống naruto của chúng ta.

Thơ được lấy từ tập thơ 18+ của tiểu ác ma

Người ta nói tôi là tiểu ác ma

Sống vất vưởng ẩn mình chờ tác ác

Người muốn dồn tôi vào đường chết

Để ngàn đời tôi không thể tái sinh

Người ta nói tôi sống chẳng thật tâm

Cũng bởi tôi mang dòng máu lạnh

Người ta nói tôi chỉ mang khổ hạnh

Đến những người thân thiết bên tôi

Người ta muốn tôi sống mãi đơn côi

Bị xa lánh và bị đời ruồng rẫy

Người ta đã giang ngàn cạm bẫy

Để thế nào tôi cũng phải xa chân

Người ta khuyên tôi phải sống hiến dân

Hãy cho đi và đừng nên đòi nhận

Người ta nói tôi đừng mang câm hận

Bởi thế thì tôi phải khổ đau

Người ta nói có cảm động biết bao

Cứ như là vì tôi tất cả

Cứ như là yêu thương tôi 5 đó

Chỉ toàn là dối trá mà thôi

Là cuộc đời ruồng bỏ chính tôi

Sao còn bắt tôi yêu thương dân hiến

Cuộc đời kia đã muốn tôi tan biến

Thì tại sao phải bắt tôi hi sinh

Đời với tôi tàn nhẫn vô tâm

Sao bắt tôi không mang câm hận

Đời không cho tôi một con đường sống

Thì tại sao sợ tôi phải khổ đau

Hận Thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ