chap 2. Chắc là duyên trời.

552 35 4
                                    

Sowon một cô gái nhẹ nhàng và tình cảm. Ít nói nhưng hòa đồng và lúc nào cũng ngại ngùng khi nhìn con trai. Tai họa đã sạp xuống bất ngờ và đột ngột trên đầu cô.
Năm cô 22 tuổi thì cô thi đậu vào một trường đại học tại Seoul với Yuju- cô bạn thân thiết nhất và lũ bạn cùng lớp. Đầu năm học, các học sinh tổ chức liên hoan lớp. Họ tổ chức tại nhà Sowon- lớp trưởng của lớp.
Tối hôm ấy, trong khi mọi người đang nâng ly chúc mừng cho sự khởi đầu tốt đẹp của lớp thì một tiếng nói vang lên, khiến mọi người đều chú ý :
- Hết đồ uống rồi mấy cậu ơi! Ai đó ra cửa hàng mua đi? Thiếu nó là không vui đâu!- Đó là Junk, chàng trai thảo ăn nhất.
Nói rồi chỉ tay về hướng cuối căn phòng, đề nghị: Hana đi nhé?

- Không ....không... Tớ không đi đâu, tớ sợ ma lắm! Ai đi đi?! - Hana chối việc.

- Thôi để tớ đi cho. Nhà mình gần cửa hàng mà. Mình đi cho. - Lớp trưởng lên tiếng.
- Lớp trưởng cho tớ đi nữa nha. Cậu đi một mình tớ thấy không an tâm ! - Yuju lên tiếng.
- Thôi , cậu ở lại với mọi người cho vui. Tớ không sao đâu. Tớ đi đây.
- Ừ vậy cậu đi cẩn thận nhé!
- Ừ.
Nói rồi, cô khoác cái áo sơ mi lên người, vội chạy ra ngoài. Yuju ở trong nghe Sowon nói vậy ngưng trong lòng cô vẫn có cảm giác bất an. Hình như có chuyện gì sắp tới với lớp trưởng.

Ngoài trời lúc này lạnh lẽo lại tối nữa nên có vẻ rất dễ sợ. Cũng không có nhiều xe đi lại, thỉnh thoảng lại có mấy chiếc xe đạp lướt qua chầm chậm.
Một lúc sau, " Chà trong này ấm thật, khác với ngoài trời! - Sowon bước vào cửa hàng và thầm nghĩ như vậy.

Sau khi chọn được đồ uống thích hợp , cô ra về với tâm trạng phấn khởi. Ra khỏi đó một lúc thì từ đằng xa, mấy chiếc xe ga xuất hiện.
Chúng lao vi vút mà hằng để ý đám con người đang đi trên đó. Và chúng nó như những tên điên lao vào người cô.
Cô ngã xuống dòng đường và chẳng còn biết điều gì đang xảy ra quanh mình.

Còn hai tên khôn ấy đã bỏ trốn tự bai giờ, để lại cô gái xinh đẹp và trọn nghiệp ấy trên con đường băng lạnh này. Và những chai nước ngọt vẫn lăn đi lăn lại trên con đường ấy.
••• Bên này •••
- Lớp trưởng cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? Sao chưa thấy về?- Hana hỏi.

- Ra ngõ xem. Lỡ cậu ấy vừa đi vừa ngâm cảnh đêm trăng cũng nên ấy. - Junk đáp.
- Có lẽ vậy.
- Không tớ thấy không an tâm thấy sao sao ấy mấy cậu ạ?!- Yuju lo lắng nói.
- Cậu đừng nói vậy chứ lỡ có gì xảy ra thì biết ăn nói thế nào?
- Ừm. Tiếp tục chờ vậy.

~~~Sáng hôm sau~~~
- Á... Ui da... Tôi đang ở đâu thế này? Á... Đau chết đi được! - Sowon hốt hoảng và đau đớn kêu lên í á khi mở mắt và thấy mình đang ở trong một căn nhà lạ lùng.
Cô ngồi dậy, bước ra khỏi căn phòng, định đi xuống nhà nhưng cô quá yếu. Vừa bước ra đã ngã ngửa xuống sàn. Ngưng may mắn, cô sắp ngã và một bàn tay nào đó đã đỡ cô dậy.

Cô đau đớn ngước mặt lên nhìn người đó. Đó là một anh chàng khôi ngô và cuốn hút. Đôi mắt tròn đen láy và sắc sảo. Cặp lông mày cong lá liễu đen nhánh. Đôi môi dày và đậm. Má hồng hào đến yêu. Làn da trắng mịn màng như em bé.
- Cô không sao chứ?- Anh chàng đưa cô vào giường, đặt cô ngồi xuống và hỏi.
Trời, ngoại hình đẹp, giọng nói cũng rất trong trẻo và ấm áp. Làm cho Sowon thấu hiểu được sự quan tâm của anh ta với cô. Cô cười mủm mỉm, nói với giọng khàn khàn nhỏ nhẹ :
- Tôi không ...không sao. Cảm ơn anh!
- Đừng có cảm ơn. Ta chẳng là gì của nhau cô gái.
- Nhưng tại sao tôi lại....lại...- Sowon ấp úng.
- Hôm qua cô bị....bula..bula ...- Anh chàng kể lại.

- Vậy là anh đã cứu tôi hả. Cảm ơn anh.- Sowon vui vẻ cúi đầu.
Rồi chợt nhận ra điều gì đó, cô lo lắng và rối bời hỏi:
- Ai....ai đã ...thay thay đồ cho tôi vậy? Chẳng lẽ là...
- Không phải như cô nghĩ đâu. Em gái tôi làm cả đấy!
- Phù!- Sowon thở dài. - Vậy mà tôi cứ nghĩ ...

Anh chàng đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, Sowon hỏi:
- Anh có thể đưa tôi...về không. Tôi thấy không tiện lắm khi ở nhà người lạ.?

Anh chàng quay lại nhìn Cô gái. Ánh mắt cô long lanh tựa viên ngọc sáng lấp lánh. Tâm hồn anh bị xao động. Anh trả lời :
- Tôi nghĩ tình hình này thì cô chưa về được đâu. Cô cưa ở lại đây đi. Tôi không làm gì cô đâu.- Vừa nói vừa đi lại gần Sowon.
Sowon sợ hãi. Anh đi lại gần hơn, ép cô vào một góc cuối giường, lấy hai tay chống chặt hai bên người cô, cúi sát xuống mặt, hai đôi mắt chạm nhau. Đôi môi của Anh sắp chạm vào môi của Sowon. Anh nói:
- Để tôi nghĩ đã. Tôi sẽ phải làm gì cô nhỉ? Cô gái?
Rồi cười nhếch mép rồi đi mất hút .
-Woay sợ quá, sợ chết đi được. Anh ta định làm gì mình chứ?- Nói vậy nhưng cô lại vô cúng sợ hãi và tò mò trước hành động và lời nói một cách bí ẩn của anh ta.

Au: Chap này dài hơn thì phải? Mọi người đọc vui nhé!💕💕💓💓

{BANGCHIN } {Sojin} { Yukook} Em muốn chạy hả cô gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ