Mấy hôm sau, Jin quyết định sẽ đưa Sowon trở về nhà thăm gia đình, mọi người và giải thích những chuyện ở sau này. Đời này khiến Sowon rất vui vẻ và hình như cô có cảm giác tin tưởng anh hơn. Sáng hôm ấy, Jin bảo:
- Em đã chuẩn bị xong chưa, đã hơn 7 giờ rồi đấy?
- Chờ, chờ em một lát nữa, giờ em xuống ngay đây!- Sowon từ trên gác nói vọng xuống.
- Có chuyện gì à, anh giúp được không?- Jin nói lên trên.
Sowon đáp:- À không có gì đâu, anh cứ ra xe trước đi nha!
Sau cùng, Jin quyết định đi lên phòng xem sao."Cạch" anh đẩy nhẹ cánh cửa đi vào. Anh ngắm nhìn, thì ra là cô đang loay hoay với cái thắt lưng ở sau eo. Thấy Jin dột nhiên đi vào, Sowon gượng cười rồi bảo:
- Sao anh lại lên đây! Em giải quyết được mà!
Jin bước lại gần cô, cầm lấy hai dây thắt lưng và khéo léo thắt lại thành hình chiếc nơ xinh xắn. Xong xuôi, anh bảo:
- Lần sau, nếu có khó khăn gì thì nhớ nói với anh, nếu giải quyết được thì anh giải quyết cho!
- Vâng! Cảm ơn anh nhiều! Ta đi thôi anh, muộn rồi!- Cô cười.
Anh âu yếm vuốt nhẹ đầu cô rồi nắm tay cô đi xuống nhà.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Minh họa
$$$$$$$$$ #Trên_đường_đi$$$
Hai người đang cặn chú nghe nhạc, đây là một bản nhạc rất hay, đến nỗi quyễn rũ và hấp dẫn họ. Đang say sưa thưởng thức nhạc thì Jin bỗng tắt nhạc, anh hỏi cô:
- Nhà em còn bao xa vậy?
Sowon nghiêng mình:- Khoảng 30 phút nữa anh ạ!
- Thế à!? Cũng xa nhỉ?
- Dạ? Anh mệt hả?- Sowon hỏi.
- Không! Đường càng xa thì anh càng thích!
- Sao lại thế? Ai lại thích đường xa đâu anh?- Sowon giật mình.
- Vì anh được bên em lâu thật lâu!-Jin ngọt ngào trả lời. Sowon nghe câu này thì vừa ngại vừa vui, vừa ấm áp và hạnh phúc hơn. Nhưng cô vẫn lén lút đưa tay bật nhạc nghe sau một khoảng im lặng giữa hai người. Khoảng mười lăm tới ba mươi phút sau, xe anh dừng lại trước một căn nhà ba tầng lớn khang trang và đẹp mắt. Ngôi nhà trước mắt anh rất sang trọng và có vẻ rất quý phái giàu có. Sowon ngước nhìn ngôi nhà thân thương bao năm không gặp của mình mà mừng rỡ thốt câu: