----- Trở lại bên này-----
Anh Dowon cười, khoát tay nói:
- Có gì em cứ nói đi!
- Dạ... Chuyện... Chuyện này... Chuyện này thì....- Yuju ấp úng chẳng nói được câu nào.
- Có gì em cứ nói đi! Không sao đâu!- Chị Narem an ủi.
- Dạ. Thực... Thực ra... Sowon cậu ấy không phải... Phải đi nghỉ dưỡng ở quê đâu ạ!- Yuju dồn hết can đảm để nói.Nghe tới đây, ba mẹ Sowon trố mắt lên ngạc nhiên. Anh trai cô vẫn bình tĩnh uống trà và chị Narem thì bảo:
- Em nói tiếp đi!
- Thực ra cậu ấy bị.. Bị...
- Bị gì là sao hả Yuna?- Ba Cô lên tiếng hỏi. Mẹ cô lại bất giác run lên khi nghe Yuju nhắc tới chữ " Bị". Nhưng khía cạnh khác, Dowon vẫn thản nhiên uống trà vì anh là người hay suy nghĩ nhiều chuyện. Yuju cố trấn an, vì nghĩ rằng câu nói tiếp theo của mình sẽ dẫn tới kết quả không hay cho gia đình Sowon. Cô bảo:
- Sowon.. Bị... Bị gãy... Gãy tay ạ!
- Sao? Sao cơ? - Mẹ Sowon hét lên, hai dòng lệ đã rưng rưng đầu khóe mắt.
- Cái... Cái gì? Gãy tay là sao... Ta không hiểu ý con? - Cha Yuju hỏi lại.
Còn Anh Dowon đang uống trà ấm, nghe xong mà bị sặc, chị Narem vội vàng rút tấm khăn ướt cẩn thận lau cho anh. Rồi hour đầy lo lắng:
- Anh không sao chứ?
- Ừ, không sao! - Dowon trả lời.
Yuju giải thích :
- Chuyện là vầy thưa mọi người...... Bula...kakaluba....lalabulua...la..bu..labula.... .
Vừa nghe Yuju kể xong, mẹ cổ đã bật lên khóc tức tưởi, bà vô cùng lo lắng tới đứa con gái vàng ngọc chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau mới lọt ra ngoài của mình. Bà lo tới nỗi, khóc như một đứa con nít ba cô đã dỗ dành mãi mà chẳng chịu nín. Ba cô cũng thở dài một cái đỗi mệt mỏi u buồn. Còn Dowon thì tức giận, anh xô người hỏi:
- Tên khốn nào đã khiến con bé ra nông nỗi như thế hả? Tao mà gặp thì nó không yên với tao đâu!
- Anh đừng tức giận quá!- Yuju bảo.
- Hừ, sao không tức cho được chứ?
- Nhưng dù sao cậu ấy vẫn đang an toàn sống trong nhà anh ấy!
- What? Anh ấy hả? Anh nào...?- Dowon bực bội.
- Dạ, anh...
" Me gustas tu, gustas tu, stu ru, lòng đã yêu anh...."- Tiếng chuông điện thoại của Yuju vang lên, xua tan cái không gian căng thẳng và khó chịu này. Cô nhấc máy, đứng dậy và nói:
- Xin lỗi cả nhà, con ra ngoài một lát!
Ba Sowon khẽ gật đầu, khoảng năm phút sau, Yuna vội vã đi vào, cầm cái túi và cúi đầu :
- Xin phép cả nhà con về trước, bây giờ con có việc đột xuất phải tới công ty. Chào cả nhà con đi!
- Ừm! Con đi nhanh nhanh kẻo trễ việc đấy!
- Vâng!
Yuju đi rồi, căn nhà bây giờ mới thực sự là hỗn loạn hết lên. Anh Dowon điên tiết lên, đi xộc xộc lên phòng. Đóng cửa một cái "Rầm" khiến cho chị Narem đi ở phía sau giật béng cả mình mẩy. Cô bước vào nhẹ nhàng, cố hết sức an ủi, vỗ về anh cho anh xuôi giận.Chị là người con gái rất tốt và hiền lành. Không giống ngư những đứa con gái khác, hễ cứ người yêu giận là giận ngược lại, chị không phải người như vậy. Và dưới bàn tay dịu dàng, giọng nói uyển chuyển cũng như tính cách nhu mị của chị đã khiến anh không thể không nguôi giận. Anh vui vẻ nhìn chị âu yếm.
Còn ba mẹ cô thì thực sự rất buồn và đau lòng. Mẹ Sowon khóc thầm thì đau đớn. Và bây giờ họ thực sự rất cần cô ở bên cạnh.
______ Hết chap _______
Au: Hù hì
Chap này ngắn kinh khủng lun vậy áLần sau sẽ chăm hơn ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
{BANGCHIN } {Sojin} { Yukook} Em muốn chạy hả cô gái
De Todo-Sowon à, em nghĩ chúng ta là gì? - Là người yêu! - Vậy Sowon à, em có thực sự thích anh không? - À, k-_😠 em chỉ yêu anh quá thôi!!!