Mấy hôm sau, khi Sowon đã xuất viện. Vì không muốn ba mẹ và các bạn khác cũng như cô giáo biết tin Sowon bị gãy tay, cô phải ở tạm lại nhà Jin.
- Cậu nên nghỉ ngơi đi! Trông cậu mệt mỏi lắm!
- Tớ có sao đâu? Vẫn khỏe quan trọng là cậu đây này!- Yuju bảo.
- Cậu đừng có dấu. Chơi với nhau từ nhỏ mà không hiểu nhau nữa thì còn gì là bạn bè hử?
- Ừm, tớ mệt thì cũng mệt thật. Nhưng để cậu lại ở đây tớ không an tâm cho lắm !- Yuju biết Jin ở trong phòng mà vẫn nói vậy.
Jin nghe thấy, bảo:
- Yuju cô nên về nghỉ đi, Sowon cứ để tôi lo....- Cái gì .....- Yuju cắt lời.
- À... Em gái tôi lo..
- Thế còn nghe được. Mà cảnh cáo anh nhá!? Tên tôi không phải đặt cho anh gọi đâu nghe chưa?
- Ừ.
- Thế thôi tớ về. Cậu ở lại mạnh khỏe nhá!?- Nói rồi ngước sang Jin, nói :
- Sowon cậu ấy mà có mệnh hệ gì là anh không yên với tôi đâu nghen!- Thôi thôi bà chị ạ.... Tôi biết rồi...
Thế là Yuju đi về. Cô không bắt xe buýt đi , cô muốn đi bộ để suy nghĩ nhiều điều, tiện thể hít thở không khí trong lành của bình minh. Đang đi thì bụng cô kêu" Ò ....ò...". Cô rất đói, từ hôm qua tới giờ cô chưa có miếng nào trong bụng. Và rồi, mùi hương của cà phê thơm phức của cửa hàng Cafe gần đó hòa quyện với gió, chúng nó như cuốn hút cái bụng đang kêu cồn cào của Yuju đến với nó.
Cô nhanh chân bước vào quán Cafe. Quán khá đông khách. Cô bắt đầu gọi món, toàn những món ngon không. Cô ăn hết chúng thật nhanh.
- Chà! Đã thật! Thức ăn ở đây ngon quá!? Nhưng không ngon bằng đồ ăn Sowon nấu!- Yuju tấm tắc.
Cuối cùng cô gọi một ly cà phê ống, thanh toán và cầm nó trở ra ngoài. Tai họa đã đến, cô vừa bước ra một lúc thì một người đàn ông độ 20 gấp gáp bước tới. Anh ta nghe điện thoại và không chú ý đến một cô gái cũng đang đi trước mặt mình. Và thế là xong: anh ta vấp phải người Yuju, hai người ngã xuống chồng lên nhau. Anh ta ngã ngửa đè lên người Yuju. Yuju tức tối hét lên:- Tên kia. Đứng dậy mau!?
Anh ta vội vàng đứng đậy, phủi phủi quần áo cho sạch, đưa tay ra định giúp Yuju đứng lên. Nhưng Yuju không thèm để ý cô nói một câu lạnh tanh:- Không cần, tôi tự đứng dậy được.
Anh chàng thẹn thùng khẽ rút tay lại. Thì Yuju lại điên lên hét vài mặt anh :
- Tại anh mà ly Cà phê nóng hổi của tôi đã đi đầu thai thành người rồi đấy!
- Tôi xin lỗi, tại tôi đang vội!- Anh chàng trả lời.
- Đi đâu mà vội vàng đến nỗi không thấy đương thế hả?- Yuju hỏi.- Tôi đang tới chỗ hẹn để đi chơi cùng mấy đứa bạn thân.- Anh chàng trai khai thật.
- Thế anh định tính sao? Làm người ta ngã rồi đè lên thân thể người ta còn làm mất ly cafe nữa. Anh định xin lỗi rồi chạy hả?- Yuju kể.
- Tôi cũng không biết phải bù đắp cho cô như thế nào thì mới ổn nữa?
- Hư.... Tôi không bỏ qua dễ dàng vậy đâu!- Yuju lườm một cái khiến anh ta lạnh toát cả mồ hôi.
Anh ta chợt nghĩ lại:" Mỗi cậu phải đưa người yêu tới đấy ! Nhớ nhé!"Và anh liền bảo:
- Tôi đang đi chơi, hay ...cô đi cùng tôi đi?!- Anh ta đề nghị.- Hứ... Sao tôi lại phải đi chơi cùng một kẻ như anh? - Yuju cười và nói.
- Chúng tôi hẹn nhau phải đưa bạn gái đi cùng nhưng tôi ...
- Ý anh là bảo tôi đóng giả làm bạn gái anh ấy hả? Nằm mơ đi?! Mắc mớ gì tôi lại tin anh. Lỡ anh bắt cóc tôi luôn thì sao? - Yuju dịu xuống nói.
- Nhìn tôi như vậy mà anh không biết tính cách hả?- Anh chàng hỏi lại.
Nói rồi, lấy từ túi áo ra một tấm bưu thiếp, đưa cho Yuju và nói:
- Đấy là bưu thiếp của tôi.Yuju cầm lên, đọc. Cô trừng mắt lên khi đọc dòng thứ hai:
- Tên: Jeon Jungkook! Jeon Jung....kook ư?
Rồi ngước mắt nhìn Jungkook, lấy tay chỉ vào anh ấy rồi lại nhìn mình. Cô nói:
- Anh chẳng phải là Trưởng khoa số 1 Của bệnh viện Su..susiran sao?- Cô biết tôi hả?
- Anh rất nổi tiếng mà!
- Rất tiếc nhưng tôi không biết cô. Cô tên gì?
- Choj Yuna, con....
- Khoan đã... Hình như cái tên này.... Hình như.... Tôi ... À... Choj Yuna là tiểu thư của tập đoàn thời trang Ruubyy chứ gì?
- Vâng, cũng may là anh biết tôi nhỉ?- yuju trả lời.
~~~ Còn tiếp ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
{BANGCHIN } {Sojin} { Yukook} Em muốn chạy hả cô gái
Random-Sowon à, em nghĩ chúng ta là gì? - Là người yêu! - Vậy Sowon à, em có thực sự thích anh không? - À, k-_😠 em chỉ yêu anh quá thôi!!!