Hắn ngồi cạnh vuốt tóc nàng khẽ hỏi
- Là ta sai , ta không biết là nàng không thể nghe , không thể nói .. vậy tại sao nàng lại hiểu được ta nói những gì ?
Nàng bây giờ đã tỉnh , chỉ vào giấy bút trên bàn . hắn hiểu ý nhẹ nhàng bế nàng tới đấy , vì viết bằng tay trái nên chữ nàng nguệch ngoạc tay nàng không ngừng run rẩy nhưng hắn vẫn hiểu được . thì ra nàng phải nhìn miệng để xem hắn nói gì , đến đây hắn đau lòng nước mắt cứ thế rơi .
- Ta xin lỗi , là ta không biết , ta không quan tâm nàng còn làm nàng bị hở vết thương – hắn cứ ôm nàng vào lòng khóc , lần đầu hắn khóc , lần đầu tiên trong đời hắn khóc nhiều đến thế
Nàng hiểu lời hắn nói , liền lắc đầu ý nói không phải hắn ,
Từ hôm ấy hắn rất quan tâm nàng , ngày thì ôm nàng trong lòng làm việc , tối thì đút cho nàng ăn , đêm lại ôm nàn ngủ say nhưng rồi ...
Một ngày nàng phát hiện thấy trong tủ hắn có tranh một nữ nhân , dung mạo gần giống nàng . Hình như là Hạ Lan du , muội muội của nàng . Nàng khựng lại 1 đoạn rồi nước mắt không tự chủ đươc cứ tự rơi xuống , nàng làm rơi bức tranh ngồi sụp xuống nền nhà , trong lòng không ngừng lo sợ , tay run bần bật không mang nổi bức tranh cất về chỗ cũ .
không phải vì nàng sợ hắn coi nàng là thế thân mà nàng lo sợ , lo cho hắn đã yêu phải 1 người lòng lang dạ sói. Chính mẹ con ả đã đổ oan cho mẫu thân nàng hạ độc phụ thân , rồi chiếm đoạt tài sản Hạ gia , hành hạ nàng đến nỗi người không còn chút sức sống . bị mẹ con ả uống thuốc thành câm điếc ... Đoạn rồi hắn đột nhiên trở vào phòng thấy nàng đang ngồi xuống đất , chắc lại không cẩn thận lại ngã nữa rồi định tới nâng nàng lên , nhưng khi đến gần hắn thấy bức tranh của Hạ Lan Du rơi xuống đất bị nhàu 1 chút với 1 chút bụi bặm , hắn lại tức giận tiến tới chưởng nàng 1 chưởng bay ra xa rồi ôm lấy bức tranh phủi phủi mà không để ý tới nàng bị trọng thương . thân thể đã yếu ớt giờ thêm 1 chưởng của hắn đã quá sức chịu đựng của nàng
- Ta đã nuông chiều nàng quá rồi , mau cút ra ngoài cho ta , người đâu lôi nàng ta vào nhà lao không cho ăn uống gì hết – hắn ra lệnh không thèm nhìn nàng 1 cái , bởi vì tâm trí của hắn đã dành cho Hạ Lan Du hết rồi
- Nhưng Điện Hạ , Nguyệt cô nương bị thương .... – bọn binh lính thấy nàng ôm ngực nằm thở yếu ớt dưới nền nhà nói nhỏ , máu từ miệng nàng cứ chảy ra ướt đẫm ống tay áo
- Còn không mau cút , không nghe thấy ta nói gì sao – hắn quát lên không để cho binh lính nói hết câu . Binh lính cũng chỉ biết nghe lời hắn , lôi nàng vào nhà giam .
Nàng nằm trong chiếc giường cũ kĩ trong nhà giam , khuôn mặt trắng bệch lại, khụ ... khụ nàng ho , ho ra rất nhiều máu . Nàng mỉm cười trong đau khổ , nàng thật sự muốn nói cho hắn biết nàng cảm thấy đau đớn như thế nào nhưng nàng bị câm mà sao có thể nói được mà hắn lại không hiểu được nàng . càng nghĩ tới nàng lại càng ho nhiều , mắt nàng mờ dần rồi ngất đi ,trong vô thức nàng cảm thấy có một ai đó đang bế nàng đi .
Khi nàng tỉnh cũng là 3 ngày sau , toàn thân ê ẩm nàng liếc mắt sang thấy hắn đang nắm tay nàng nằm ngủ , nàng gượng dậy khẽ vuốt tóc hắn
- Du Nhi ... - hắn vô thức nói .
Vừa chạm tới tóc hắn nàng giật mình rụt tay lại , thì ra hắn yêu nàng ta nhiều đến vậy , ngay cả trong mơ cũng nhớ tới nàng ta , còn về nàng chắc chẳng đáng giá 1 xu , chẳng là gì trong tâm trí hắn , cùng lắm là có chút dung mạo giống nàng ta. Giá như hắn dành cho nàng 1 chút tình cảm , dù 1 chút thôi cũng không được sao , nước mắt nàng lại tuôn ra , nàng rụt tay đang bị hắn nắm lại . Hắn giật mình tỉnh giấc, thấy nàng đã tỉnh hắn vui mừng ôm trầm lấy nàng . Thấy nàng khóc , hắn gặm hỏi
- Chắc vết thương nặng lắm , ta xin lỗi nàng tại ta quá nóng giận
Nàng lắc đầu , tay trái lau nước mắt, trong lòng mừng nghĩ: hắn có quan tâm tới nàng , dù chỉ là 1 chút như thế này nàng cũng vui rồi .
Hôm sau đang uống bát thuốc ở bàn , hắn mang hoa Lan vào thăm nàng.
- Nàng đã đỡ hơn chưa , thấy nàng khỏe lại ta vui lắm ...Nhưng mà.... Nàng có thể giúp ta 1 việc không , ... việc này chỉ có mình nàng giúp được ta thôi
À , thì ra ta còn sử dụng được nên hắn mới cứu ta , hắn mới tới thăm ta , hắn mới quan tâm ta như vậy.. nghĩ tới lòng nàng đau quặn lại , tay run run không cầm nổi bát thuốc , ... xoảng .. bát thuốc rơi vỡ tung tóe dưới sàn nhà làm phá tan không khí yên tĩnh , hắn tự dưng trở nên cáu gắt
- Nếu nàng không làm thì ta cũng bắt nàng làm , ngày mai hãy chuẩn bị vào cung lấy lòng thái tử cho ta – nói xong hắn hất tung bó hoa Lan xuống đất , bỏ mình nàng ra ngoài
Chỉ còn gần nửa tháng nữa thôi là Thái Tử sẽ cưới muội muội của nàng – Hạ Lan Du . Nhưng mà nàng ta đã nói với Thái Tử là nàng đã chạy trốn cùng tình nhân , phá bỏ hôn ước . Giờ Thái Từ mà gặp được nàng chắc cái tính mạng nhỏ nhoi này không có đường sống nhưng cái nàng quan tâm không phải chuyện đó mà là hắn không có chút tình cảm gì với nàng hay sao , hay chỉ là một chút thương hại . Được rồi , nàng sẽ giúp hắn tọa nguyện , lấy lòng Thái Từ để cho hắn và Hạ Lan Du hạnh phúc.