Chap 9

62 2 0
                                    


#Ken

Do nàng bị mù cùng với 2 cánh tay bị mất nên việc sinh hoạt rất khó khăn,  mà Lưu Ly là nam nhân nên không tiện,  hắn xuống núi tìm được một đứa trẻ mồ côi tên là Thiên Nhi tầm 12 tuổi để chăm sóc cho nàng.  Thần Y đang dốc sức tìm thuốc chữa lành đôi mắt cho nàng,  cuộc đời bây giờ thật hạnh phúc có Lưu Ly kề bên quan tâm,  chăm sóc,  Thiên Nhi nhí nhảnh làm nàng rất vui. Lưu Ly hứa khi nào nàng nhìn thấy hắn và nàng sẽ thành thân,  điều này làm nàng vui lắm,  nàng rất háo hức mong chờ tới ngày nhìn được.  Vài ngày sau nàng đã nhìn được mờ mờ bằng mắt phải. Bây giờ nàng vui sướng hơn bao giờ hết vì được nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Ly,  Thiên Nhi . Không lâu sau ,  Lưu Ly bảo nàng cùng Thiên Nhi,  thần y mau trốn xuống núi ,mặt Lưu tái mét,  lo lắng làm nàng không muốn rời đi .
- Nàng đừng lo nhất định ta sẽ quay lại gặp nàng,  ta sẽ quay lại lấy nàng làm thê - Lưu nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng làm nàng bật khóc rồi bị Thiên Nhi lôi đi. 
Nhưng chưa kịp rời đi đã gặp ngay một đám người.  Người nam tử khôi ngôi đó không ai khác chính là hắn - Tam điện hạ . Nhìn thấy hắn nàng bất chợt run lên,  chân không đứng vững ngã quỵ xuống,  hắn là ai mà sao nàng lại cảm thấy quen thuộc đến thế,  hắn tiến đến chỗ nàng mặc cho Thiên Nhi ngăn cản  , mùi hương này thật dễ chịu,  nàng đã từng ngửi thấy mùi này rồi nhưng nàng không thế nhớ ra là gì??  Lưu đột nhiên hét to chạy tới chỗ nàng
- Không được làm hại Nguyệt Nhi - câu nói chưa nói hết thì Lưu đã bị hàng ngàn cây thương đâm xuyênQua người.  Binh lính của hắn từng người đâm xuyên qua da thịt Lưu Ly , Lưu cố gắng mỉm cười nhìn về phía nàng
- Ta xin lỗi... Nguyệtt.... N.. H.. I  . Nàng không thể tin nổi vào mắt mình,  không đây không phải sự thật. Lưu sao lại chảy nhiều máu thế kia, Lưu sao nằm bất động thế kia. 
- Khoooooonggg..  .. Lưu Ly..... Chàng đừng chết... Lưu Ly..... - nàng khóc thét lên lết tới chỗ Lưu Ly,  tay nàng run run ôm lấy người đầy máu của Lưu Ly,  nàng cứ ôm lấy Lưu rồi Ngất đi lúc nào không biết. 
Tỉnh dậy nàng nằm trong một căn phòng quen thuộc,  mùi hương quen thuộc .
- Lưu Ly... Lưu Ly..  Chàng đâu rồi -bằng mắt phải nhìn mọi thứ xung quanh mờ mờ,  nàng cố đi ra cửa tìm Lưu Ly,  không may vấp phải thềm cửa ngã về phía trước,  lúc này nàng không kìm nổi nước mắt , cứ thế nàng nằm dưới nền nhà khóc.  Một hồi sau,  tam điện hạ đi vào thấy nàng như vậy vội tới đỡ nàng , bế nàng vào trong. 
- Là ngươi...  Ngươi đã giết chết Lưu,  trả lại Lưu đây - nàng hét lên,  nếu còn 2 tay chắc chắn nàng sẽ tự tay giết hắn. Giờ nàng chỉ bất lực chửi rủa .
- Nàng nghỉ ngơi đi, Lưu Ly có tâm nguyện cuối cùng muốn dành cho nàng - hắn đánh mạnh vô gáy nàng làm nàng ngất rồi dời đi.
2 ngày sau,  nàng tỉnh dậy với sự đau nhức toàn thân,  thân thể có cảm giác lạ thường.. Sao nàng lại có 2 tay như ban đầu thế này,  đang bối rối thì Thần y đi vào
- đây là tâm nguyện cuối đời của Lưu Ly,  Lưu đã nói nếu như hắn chết thì hãy lấy 2 tay của hắn cho cô nương.  Giờ lão phu đã làm xong tâm nguyện của Lưu rồi  , đến lúc ta phải đi rồi,  cô nương bảo trọng - nói rồi ông rời đi.
Nhưng vừa bước ra tới cửa,  Hắn - tam điện hạ đã chặn đầu
- Ông là một thầy thuốc giỏi như vậy,  có thể là một cánh tay đắc lực của ta - hắn nghiêm mặt nói
- xin lỗi điện hạ,  thần thân phận thấp kém,  không muốn ở nơi thâm cung này,  xin... Người... - Chưa nói hết câu hắn đã rút kiếm chém bay đầu ông. 
Nàng đang ngồi ngẩn vì Lưu đã hi sinh cánh tay cho mình thì nghe tiếng xoẹt làm nàng tỉnh người.  Trước mặt nàng là một nam nhân mặt đầy sát khí,  còn thần y sao....  sao đầu của ông lại lăn lông lốc dưới nền nhà thế kia..  Tay nàng run bần bần,  khóc không thành tiếng,  miệng ậm ực không nói ra câu .
- người nào mà không nghe lời ta thì sẽ có kết cục như vậy - mắt hắn gằn lên viền máu nhìn nàng. 
Nàng bất tỉnh vì quá xúc động.  Tỉnh dậy đầu đau,  nhớ lại cảnh thần y bị giết tim nàng nhói lên,  rồi hàng loạt kí ức ùa về,  cảnh thần y bị chém nó gợi lại lúc nàng bị hắn chém đứt cánh tay,  giờ nàng đã nhớ, nhớ lại hết rồi.  Nàng tự hỏi Lưu Ly là thuộc hạ thân cận của hắn,  theo hầu bao nhiêu năm sao hắn lại có thể dễ dàng ra tay như vậy,  hắn là ác quỷ chứ không phải là người nữa. Nhưng....tại sao nàng lại yêu phải một con ác quỷ như vậy.
Đột nhiên hắn đi vào
- Thiên Nhi đâu rồi....chẳng nhẽ ngươi cũng giết luôn rồi - nàng bình tĩnh hỏi
- một con tốt như Thiên Nhi sao ta phải giết,  tính mạng Thiên Nhi đang trong tay ta  , nàng phải làm giúp ta 1 việc ta sẽ thả nó đi - hắn tiến tới ghé sát tai nàng nói. - Thiên Nhi là người vô tội,  chuyện này không liên quan tới muội ý. Có chết ta cũng không giúp ngươi 1 lần nào nữa - nàng quả quyết
- Được thôi, - hắn tức giận bế nàng đi.
Trước mặt nàng là một căn phòng quen thuộc , nàng thấy Thiên Y bị treo ngược chân xuống , ở dưới chính là Bảo Bối - con hổ của hắn làm nàng không khỏi lo lắng .

Điện Hạ Xin Dừng Tay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ