Chap 8

69 3 0
                                    


#Ken
Chap 8
Nàng như chết lặng , thuốc này ở đâu ra , gói thuốc nàng vẫn mang theo dắt trong thắt lưng mà . Nàng đâu biết là bà vú với Hạ Lan Du đã thông đồng với nhau , bà vú đưa nàng đi tắm rửa , thay quần áo là để nhét gói thuốc này vào trong đống rơm trong phòng nàng . Cho nàng đồ ăn ngon , nhưng trong đó lại hạ độc , làm tê liệt thần kinh . không chết cũng làm con người trở nên ngu ngốc , đần độn .
-    Tiện tì , thế này mà ngươi dám bảo không hại người , người đâu mang ả ra ngoài chém đầu  – Thái tử lạnh lùng hét lớn
-    Đừng .. xin chàng đừng giết tỉ ấy .....  chắc không phải tỉ ấy làm đâu , Nguyệt tỉ không bao giờ làm vậy đâu – Hạ Lan Du quỳ xuống vờ cầu xin , tỏ vẻ thảm thương
Hắn thấy Hạ Lan Du quỳ như vậy , hắn đau ,hắn xót , hắn rút ngay thanh kiếm ra  chém nốt cánh tay trái còn lại của nàng . Xoẹt ... một hàng máu in đỏ dưới sân , nước mắt nàng cứ thế tuôn ra , sao bây giờ lại đau như thế , nàng nằm bệt xuống nền . Nàng không thể chết được , nàng chưa hoàn thành nhiệm vụ mà , nhưng sao hắn lại chém nàng 1 cách tuyệt tình như vậy , tim nàng đau quá , nàng thật sự mệt mỏi , nàng muốn buông xuôi tất cả mọi thứ , tạm biệt Tam Điện Hạ , tạm biệt người nàng yêu , chắc bây giờ nàng chết hắn cũng không đếm xỉa tới nàng đâu nhỉ. Hắn ngẩn người , mình đã làm gì thế này , không phải nàng đã chết rồi chứ , thanh kiếm trên tay rơi xuống  , hắn nhìn về phía Thái tử , y chẳng may may quan tâm gì tới việc Nguyệt Nhi sống hay chết , chỉ ôm Hạ Lan Du dỗ dành , hắn đưa mắt nhìn Hạ Lan Du , tại sao ả lại vui thế kia , đáng lẽ ả phải đau buồn khi thấy tỉ tỉ của mình bị chém chứ . Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu hắn , chẳng nhẽ hắn đã sai rồi .
-    Nể tình Du Nhi cầu xin ta sẽ tha cho Hạ Mẫn Nguyệt , người đâu mang ả ta ra ngoài – Y ra lệnh . Nàng bị lôi ra ngoài hắn thấy đau lòng làm sao , nhưng hắn phắt bỏ ngay , người hắn yêu là Hạ Lan Du , đúng vậy , nàng chỉ giống Hạ Lan Du một vài phần nên hắn mới cảm thấy như vậy . Hắn cũng rời đi ngay sau đó . Tưởng nàng đã chết , binh lính mang vứt nàng ngoài bãi đất trống ngoại thành , chẳng thèm chôn cất .
Tự dưng nàng cảm thấy rát ở mặt , thì ra là Lưu Ly , Lưu Ly thấy mạch nàng vẫn còn đập , tát nhẹ vào mặt nàng , hắn mau chóng lục soát khắp người nàng , đây rồi , may mà thuốc vẫn còn , Lưu Ly mở miệng nàng , nhét thật nhiều rồi mang nàng đi. Khi tỉnh lại , sau lại một màu tối đen như vậy ,  mắt nàng sao không thấy gì hết vậy , chẳng nhẽ nàng bị mù rồi sao . Câm , điếc , mù , cả 2 tay đều mất , giờ chẳng khác gì phế vật , haaha sao ông trời lại bất công như vậy chứ , sớm biết như vậy thì nàng chết đi còn hơn , đột nhiên có 1 vòng tay ôm lấy nàng
-    Ta sẽ tìm mọi cách chữa trị cho nàng – Lưu Ly ôm chặt nàng . Tuy nàng không nhìn thấy nhưng cảm giác rất ấm áp , nàng gật đầu .  Hơn 2 tháng , Lưu Ly và nàng đi khắp nơi , không định cư lâu dài ở đâu . Lưu Ly đưa nàng lên núi gặp Thần y , nghe nói bệnh gì cũng có thể chữa khỏi .  Thấy nàng đáng thường nên ông nhanh chóng chữa cho nàng , gần 1 năm nàng trên núi uống không biết bao nhiêu là thuốc, trải qua bao nhiêu cuộc châm cứu . Giờ nàng có thể nói , nghe được rồi , làm Lưu Ly vui đến phát khóc , ngày nào hắn cũng ngồi tâm sự , nói chuyện với nàng . Nhưng do thuốc của Hạ Lan Du đã ngấm vào cơ thể quá lâu nên nàng bị mất trí , Điều này càng tốt cho nàng , Lưu Ly nói nàng là nương tử của hắn , do bị ngã mà mất trí nhớ , nàng rất tin tưởng hắn , hắn nói gì nàng cũng nghe
Tam Điện hạ biết tin nàng vẫn còn sống , lại cùng Lưu Ly bỏ đi làm hắn tức giận , sai binh lính đi tìm hai người về cho bằng được .

Điện Hạ Xin Dừng Tay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ