CHƯƠNG 8

323 11 2
                                    

Phượng Cửu Thiên nhịn không được trở mình xem thường, nghĩ thầm, Sơn Thủy quả thật quá ngốc nghếch đi, cái gì mà chịu nhận hương liền xem như không phản đối, cho dù muốn phản đối, đó là tượng đắp thì có thể làm được gì a.

Bất quá, nếu cái tượng đắp đó còn biết mở miệng, chỉ sợ biểu ca đáng yêu ngốc nghếch liền thật sự điên loạn.

"Nga, y không điên cũng không ngốc, y . . . . . . chính là chỉ không muốn gặp ta." Phượng Cửu Thiên xấu hổ hướng Phượng Vũ giải thích.

Phượng Vũ hiểu rõ cười: "Ta hiểu được, thì ra Phượng đại ca cũng đi lại còn đường của đại ca nhà ta, trước dùng sức mạnh sau đó mới chậm rãi bồi dưỡng tình cảm."

Hắn ta nhín thoáng qua Quan Sơn Thủy đang tự than tự oán, bỗng nhịn không được cười ra tiếng nói: "Bất quá Phượng đại ca, ta phát hiện bốn người các ngươi thật có ý tứ, nói sao bọn người các ngươi đều là công tử quý tộc, mấy mỹ nữ đều không ai vừa mắt sao, sao ai cũng tìm thổ bao tử làm vợ, một người so với một người còn ngốc hơn, ánh mắt của các ngươi cuối cùng đặt ở nơi nào?"

Lời này Phượng Cửu Thiên không thích nghe, hắn cúi mặt nói: "Tiểu Vũ ngươi nói bậy gì? Lí Đại Hỉ, Trương Đại Hải cùng với Chu Vị sao có thể so sánh với Sơn Thủy của ta? Bọn họ không phải đều là những người trồng trọt dưỡng trư sao? Còn Quan Thủy nhà ta từ nhỏ đã thường xuyên đến Lạc Phượng thành, rồi còn có thể tính toán sổ sách, điểm này mấy thổ bao tử kia có thúc ngựa cũng đuổi không kịp, hơn nữa luận về đáng yêu, bọn họ sao có thể so sánh với Sơn Thủy, ngươi không biết chuyện thú vị của y đâu. . . . . . . . ."

Nhắc tới chuyện Sơn thủy của nhà hắn, Phượng Cửu Thiên quả thật mặt tươi như hoa, đang muốn nói cho Phượng Vũ chuyện xưa kia của Quan Sơn Thủy, nhìn biểu hiện đáng yêu thuần phác của Sơn Thủy nhà hắn, rồi mới bỗng nhiên nhớ đến mục đích, thế là vội vàng dừng câu chuyện: "Ân, tiểu Vũ a, chờ khi nào có thời gian ta sẽ nói cho ngươi sau, hôm nay trước xem bệnh của y quan trọng hơn."

Phượng Vũ gật gật đầu, trong lòng nghĩ cái gì mà đáng yêu, còn không phải cũng chỉ là một tên thổ bao tử, xem ra tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, quả thực nhân gian có lí, một khi đã yêu thượng, cho dù là khuyết điểm gì đều trở thành ưu điểm.

Bất qua lời này hắn ta cũng sẽ không nói ra, ngồi xem xem mạch cho Quan Sơn Thủy, nhíu mày trầm tư chốc lát, rồi mới ngẩng đầu mỉm cười nói: "Tốt lắm Phượng đại ca, ta xem ngươi không có gạt ta. Kì thật Sơn Thủy nhà ngươi không phải bệnh gì, chính là bị phong hàn hỏa độc. Trên đường ngươi còn có nói y bị hỏa nhiệt, hẳn là do bẩm sinh, cũng may mạch tượng vững vàng, cũng không có trở ngại, nếu sau này bệnh có tái phát, thì ăn những thức ăn có tính hàn, biện pháp trị tận gốc, cũng không có."

Phượng Cửu Thiên bĩu môi nói: "Tiểu Vũ a, không phải ngươi luôn tự xưng là thiên hạ đệ nhất thần y sao? Ngay cả chứng nhiệt nho nhỏ này cũng không trị được, sau này có lẽ đừng nên tự khen ngợi mình vậy nữa?"

Phượng Vũ cười lạnh nói: "Nói thế cũng không phải. Chứng nhiệt của y, mười vạn người chỉ có một người bị, chẳng những sẽ không gây chết người, nó cũng không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống hằng ngày, ta chẳng lẽ vì chứng bệnh nho nhỏ này mà lãng phí tinh lực đi nghiên cứu sao? Cho dù trị, cũng không có gì thú vị? Trên giang hồ có bao kì độc kì bệnh, ta đều có thể giải được, điều này mới tạo cho ta cảm giác thành tựu."

[ĐM] Bức nam vi thê (Hãn phỉ hệ liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ