Trong lòng hiểu được mình vẫn chưa có thương yêu Quan Sơn Thủy, nếu muốn cắt đứt, hẳn là vẫn còn kịp. Nhưng không biết vì cái gì, nghĩ đến một Phượng Cửu Thiên như hắn phải thất thố trốn tránh, trong lòng liền tìm một cái cớ.
"Ân, kỳ thật. . . . . kỳ thật nếu ba gia khỏa kia đều cưới thổ bao tử, chỉ có ta cưới một người như hoa mĩ quyến về, đại khái. . . . . chắc chắn sẽ bị bọn họ bài xích đi?" Phượng Cửu Thiên chống đầu nửa nằm ở trên giường, bắt đầu lầm bần lầu bầu.
"Ta hẳn có thể vì tình nghĩa huynh đệ mà phải cưới một thổ bao tử? Cần phải kiên định lập trường, tuyệt đối không thể cho phép chính mình bị thổ bao tử ràng buộc được? Không phải tục ngữ có câu, nữ nhân như quần áo huynh đệ như tay chân sao? Huống chi nếu ta cưới nữ nhân, lão gia khỏa sư phụ khẳng định sẽ cao hứng chạy đến núi Vạn Cung Sơn La cùng Nhạn Đãng sơn mà khoe khoang, khi đó Thiên Lí cùng các sư phụ khác khẳng định rất oán giận, nếu dàn xếp không tốt, có thể gây ra nội chiến sư môn, chuyện này quả thật là không tốt không phải sao?
Hắn cứ tiếp tục lẩm bẩm, rồi mới thực vừa lòng gật đầu nói: "Đúng, đúng vậy, nếu cưới thổ bao tử không có gì không tốt, ta không bằng cứ để tự nhiên đi."
Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Quan Sơn Thủy, cười tủm tỉm nói nhỏ: "Độc xà? Ngươi nói ta là độc xà phải không? Vậy được rồi, ta liền chân chính làm một độc xà, hắc hắc, đến lúc đó đừng trách ta sao đối với ngươi có ý tứ, gắt gao cuốn lấy ngươi."
Phượng Cửu Thiên nói như vậy cũng yên tâm mà thoải mái quyết định, Cửu Thiên căn bản đã quên đi nguyên nhân sau chuyện Hàn Hoa sơn quyết tâm chạy trốn như thế nào.
Kỳ thật rất có nhiều người như vậy, lời thề lúc đầu son sắt, cảm thấy chính mình sẽ làm được, khi phát hiện ra chính mình không làm được, cuối cùng cũng phải tìm lí do giải vây cho chính bản thân mình sao.
Phượng Cửu Thiên tuy rằng là người cực kì xuất sắc, nhưng trong chuyện tình cảm, cũng giống như những người bình thường, đương nhiên, điểm này cũng phải cảm ơn ba huynh đệ đã cưới ba thổ bao tử kia, làm cho hắn nhanh chóng suy nghĩ thông suốt không còn cố chấp, cho rằng thú một thổ bao tử không phải chuyện gì to lớn.
Có lẽ trong giấc mơ Quan Sơn Thủy cảm thấy được nguy hiểm, tươi cười trên mặt lập tức biến mất, bất an trở mình, rồi lại tiếp tục ngủ. Biểu ca đáng thương căn bản còn chưa biết, ác mộng về Phượng Cửu Thiên bây giờ mới bắt đầu.
Sáng sớm ngày hôm sau, Quan Sơn Thủy mở to mắt, liền kinh hỉ phát hiện độc xà kia đêm qua đã lặng lẽ rời đi.
Y đang ở trên tháp liền đứng lên, cười ha ha nói: "Thật tốt quá, cuối cùng độc xà cũng đã đi." Lại nhìn nhìn lại bàn tay của mình: "Di, đã hết sưng, xem ra độc xà kia nói không sai, thuốc này quả thật dùng tốt a."
Y lại lập tức khinh thường xuy một tiếng: "Hừ hừ, ngươi đừng tưởng rằng ngẫu nhiên hảo tâm, yêm sẽ quên chuyện của ngươi, yêm vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ, độc xà chính là độc xà, nó vĩnh viễn không thể trở thành thảo xà vô hại." Y lớn tiếng nói, ngoài cửa liền truyền đến tiếng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bức nam vi thê (Hãn phỉ hệ liệt)
AcakTác giả: Lê Hoa Yên Vũ Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công, HE Edit: Bạch Thố Website: https://laitrungcung.wordpress.com Fanpage: https://www.facebook.com/laitrungcung/ PS: - Truyện có thể dẫn nguồn đến bất kỳ đâu nếu hỏi ý kiến chủ blog ( nhớ...