Y chưa từng phát hiện, thì ra mình cũng có một phẩm chất tốt chính là trong cái khó ló cái khôn, thời điểm mấu chốt, cuối cùng cũng nhớ đến lời nói của mình, lời này đủ chứng minh mình trong sạch đi.
"Đúng vậy, ngươi đã từng nói với ta, nhưng ta lại hiểu sai ý." Lâu Tam Phượng hấp hấp cái mũi: "Ta hiện tại mới hiểu được, thì ra ngươi chính là ám chỉ ta, người Phượng Cửu Thiên thích chính là ngươi, mà không phải là ta, ngươi là muốn ám chỉ ta mau sớm buông tay, cho hai người các ngươi được tự do, biểu ca, ngươi nói rất đúng, nam nhân kia chính là độc xà, đối với mọi người đều tàn nhẫn ngoan độc như nhau, chỉ duy nhất mình ngươi. . . . . . ."
Những lời còn lại vẫn chưa kịp nói ra, hốc mắt nàng liền đỏ: "Quên đi, dù sao hiện tại nói gì cũng không còn kịp, là ta ngốc, chính ta phải nên sớm biết, rõ ràng mỗi lần hắn cùng ta một chỗ, đều phải đi cùng ngươi, tới nhà, đều vây quanh ngươi, là do ta tự ảo tưởng." Nàng lại dùng mu bàn tay lau nước mắt: "Biểu ca, ngươi không cần áy náy, tình trường như chiến trường, ta nguyện chịu thua, hiện giờ ta cũng đã có người nam nhân mà mình yêu thương, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không dây dưa với các ngươi, ta. . . . . Chúc hai người hạnh phúc, cầu cho các ngươi. . . . Có thể đầu bạc răng long đến già. . . . . . ." Lần này, nàng nói xong, liền xoay người bỏ chạy, trong phòng chỉ còn lại thanh âm nghẹ ngào của nàng.
Quan Sơn Thủy quả thực bị biểu muội làm muốn hôn mê, ngây người nửa ngày, y mới khóc không ra nước mắt nhìn về hướng Lâu Tam Phượng đã biến mất từ lâu uể oải nói: "Mấu chốt là, biểu muội a, yêm căn bản không muốn ở cùng một chỗ với nam nhân kia, yêm. . . . . Yêm ước gì có thể cách xa hắn, yêm không muốn cùng với hắn, đó là sự thật, yêm không muốn trở thành áp trại phu nhân của hắn, biểu muội ngươi phải tin tưởng yêm a, ô ô ô, ngươi sao lại đi chúc phúc yêm, rõ ràng đây chính là nguyền rủa mà?"
A Xá ngoài cửa không hề đồng tình mà bắt đầu cười đến lăn lộn, ai nha thổ bao tử này quả thật rất có ý tứ, có thể có một vị áp trại phu nhân như thế, núi Phượng Minh sẽ có một tương lai tươi sáng a. Không được, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp giúp chủ tử bắt được Sơn Thủy trong tay. Hắc hắc, đến lúc đó gã không những lập công lớn trước mặt chủ tử, còn là nhất đại công thần trong mắt các huynh đệ.
A Xá bên ngoài cười đắc ý, Quan Sơn Thủy trong phòng thiếu chút nữa là bật khóc, giữa ban ngày mà ai cũng trêu chọc y, đầu tiên là Phượng Cửu Thiên mang đến cho y một loạt kinh hách, tuy rằng hương lộ kia kì thật rất tốt, nhưng y chỉ cần hương lộ mà không cần Phượng Cửu Thiên a.
Rồi tiếp tục, A Xá bên ngoài lại như âm hồn bất tán, gã chính là người hoạt bát linh hoạt, lúc này là giống như cái đinh, nửa bước cũng không chịu rời.
Mà làm y uể oải nhất chính là biểu muôi không chịu nghe lời mình nói, hiện tại nhận định mình chính là nam nhân không biết xấu hổ, lợi dùng lúc nàng và Phượng Cửu Thiên quen nhau mà xen ngang.
Sao nàng lại không ngẫm lại, chính mình vẫn luôn muốn tránh độc xà kia. Chính là lão nương, Nhị thẩm, còn có chính là nàng luôn kéo mình đến trước mắt độc xà, giống như sợ hắn không thể một ngụm nuốt lấy mình, hiện giờ lại đi trách y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bức nam vi thê (Hãn phỉ hệ liệt)
AcakTác giả: Lê Hoa Yên Vũ Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công, HE Edit: Bạch Thố Website: https://laitrungcung.wordpress.com Fanpage: https://www.facebook.com/laitrungcung/ PS: - Truyện có thể dẫn nguồn đến bất kỳ đâu nếu hỏi ý kiến chủ blog ( nhớ...