Chap 20: Đích thân vào bếp

478 52 4
                                    

Hai con người nằm ôm nhau trên giường phòng Chúa Tể...

- SeungHyun, tối nay em có thể vào bếp nấu ăn không? - Ji Yong hỏi

SeungHyun chống tay nhìn cậu, thanh âm nhẹ nhàng "Không được!"

Cậu chu miệng, "Nhưng em muốn xuống bếp a, đã lâu rồi anh không cho em vào bếp!" Từ lúc xuất hiện Dara với Chaerin, SeungHyun liền ra lệnh không để cậu vào bếp thêm nữa. Nói xong dùng ánh mắt mèo con nhìn anh, như thể nếu anh còn nói không cậu sẽ lập tức khóc.

SeungHyun rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt kia, thở dài "Rồi rồi, anh để em vào bếp là được phải không?"

Kỳ thật anh cũng chỉ là lo cậu không cẩn thận sẽ làm bị thuơng chính mình nên mới không muốn để cậu nấu ăn, chứ Ji Yong mà vào bếp rồi là khỏi chê, ân. Đáng tiếc, cho đến giờ hương vị thức ăn cậu nấu cũng chỉ có mình anh được nếm qua.

Được anh cho phép, Ji Yong cao hứng muốn nhảy lên, SeungHyun vội vàng ôm cậu lại, đem đầu mình cọ cọ vào gáy Ji Yong, có chút buồn cười "Thích nấu ăn như vậy? Về sau giáng chức em xuống làm phụ bếp. Ân!"

- Có giáng cũng phải làm bếp trưởng, ai thèm làm phụ bếp. Tên keo kiệt nhà anh, đến chức tước cũng kẹo! - Cậu bất mãn. 

SeungHyun cắn cắn vành tai cậu "Xem ra hôm qua anh đã nhẹ tay với em nhỉ?"

Ji Yong giật mình, liều mạng lắc đầu khóe miệng kéo ra một nụ cười nịnh nọt "Không đúng không đúng, hôm qua anh đã rất nặng tay a!"

Flash back

Ji Yong chán nản ngồi phịch xuống sàn, hai tay bó gối, đem mặt chôn ở khuỷu tay, thanh âm buồn bã "Em vẫn không bay được!"

SeunugHyun cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đã rối kia, an ủi "Không có vấn đề gì, em không cần gấp gáp như vậy!"

- Nhưng là em muốn sử dụng cánh a!

- Thực sự muốn đạt hiệu quả? - Ánh mắt SeungHyun lóe lóe tia nguy hiểm

- Ân! - Ji Yong không nhìn thấy ánh mắt của anh, ngây thơ gật gật đầu. 

Anh đứng dậy, Ji Yong đưa mắt nhìn, thấy anh đưa tay áp vào một mảng tường, lập tức từ bên trong một ngăn kéo hiện ra, SeungHyun cầm lấy chiếc hộp màu đen đi về phía cậu.

Không gió không lạnh, nhưng Ji Yong lại cảm giác sượng sượng cả sống lưng, cậu sao cảm giác như có cái gì đó nguy hiểm.

SeungHyun thản nhiên nói "Phải có động lực mới đạt được hiệu quả. Hiện tại ở đây có vài viên bi rung, như vậy cứ một lần em rơi xuống thì nhét vào hai viên, cứ quyết định như vậy!", hắn lộ ra một tươi cười gian trá.

Ji Yong nghe như chấm nổ bên tai, không thể tin hai mắt trợn ngược, nuốt nuốt nước miếng hết nhìn SeungHyun lại nhìn đến cái hộp trong tay anh... ngập ngừng "Em không gấp... Không cần tập như vậy đâu!"  Trong lòng lại đang khóc thét, như thế nào ở thế giới Ác Quỷ cũng có những thứ như vậy a!

SeungHyun không nói hai lời liền đem cậu đặt úp lên giường, "Tách" một cái quần áo đều mất sạch, anh nhếch môi cười đem hai viên đầu tiên nhét vào trong hậu huyệt cậu. Dị vật xâm nhập vào cơ thể, bằng kim loại lại có nét lạnh lẽo, Ji Yong theo bản năng muốn đẩy nó ra, lại dở khóc dở cười nghe SeungHyun nói "Em làm rơi một viên, anh sẽ nhét vào hai viên!"

[Fanfic][GTOP] TÔI LÀ ÁC QUỶ, EM CÓ SỢ KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ