Chap 27: Ji Yong ghen

647 51 36
                                    

Ji Yong cứ ngoan cố khẳng định mình đã chết, đến mức SeungHyun lắc đầu bất lực còn YoungBae thì trực tiếp xông vào hét lên mới làm cậu thực sự tiếp thu sự tình này.

Kể từ chuyện lần đó, khoảng cách giữa SeungHyun và Ji Yong như gần nhau hơn, cả hai dính lấy nhau mỗi ngày, chính là không thể nào buông ra được.

- Ăn một chút thịt, thân thể em chưa có hồi sức a! - SeungHyun ôm cậu trong lòng, mỉm cười ôn nhu gắp một miếng thịt bò đưa đến bên miệng

- Ân! - Ji Yong hai tay giữ lấy eo anh, ngoan ngoãn há miệng, ăn vào miếng thịt kia từ từ nhai xong lại ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười.

- Anh cũng ăn một chút, cũng không phải mình em bị thuơng a! - So với cậu, anh chính là bị thuơng càng nặng không phải sao?

SeungHyun lắc lắc đầu tỏ vẻ không ăn mà tiếp tục đút cậu, cho đến khi nhìn thấy Ji Yong thỏa mãn sờ sờ cái bụng phình căng của mình thì buông đũa bất mãn "Em ăn no như vậy, còn anh thì rất đói a!"

Ji Yong lập tức bĩu môi "Cũng không phải không cho anh ăn, do anh nói không đói"

- Anh khi nào thì nói không đói, nhưng là không muốn tự mình ăn!

Ji Yong chán ghét cho anh một cái liếc mắt "Mặc kệ anh, em no rồi!", nói xong còn muốn đứng dậy rời khỏi.

SeungHyun lập tức ôm chặt cậu, cười đến gian tà "Anh bây giờ nhịn đói cũng có thể, nhưng anh không dám đảm bảo tối nay sẽ không ăn khuya"

Ji Yong đang vùng vẫy thì khựng lại, khóe miệng hung hăng rút rút, cái tên này, trước kia sao không phát hiện hắn chính là sắc lang a!

- Em đút hay không đút? - SeungHyun phùng má có chút giận hờn.

Ji Yong thật bất đắc dĩ xoay đầu nhìn anh "Anh có thể giữ lại cho mình chút Đế Vương thể diện được không!" Bên kia còn có một đám người luôn chằm chằm nhìn bọn họ, như thế nào anh lại không ngại làm nũng?

SeungHyun vẻ mặt vô tội "Thể diện là cái gì, mấy ký, bao nhiêu tiền?"

Ji Yong tặc lưỡi hết nói nổi với anh, trước kia sao không phát hiện hắn biết làm nũng? Đành phải đỏ mặt cầm đũa lên từng chút từng chút bồi anh ăn.

- A. - Ji Yong đưa đũa đến bên miệng SeungHyun, a một tiếng ý bảo anh mở miệng. SeungHyun vui vẻ thuận theo, há miệng ra để cậu đem thức ăn đưa vào. Sau đó cười vươn tay sờ sờ đầu cậu.

Phía bên kia bàn ăn, ngồi một đám người, nhìn cặp Đế Hậu hết ngươi đút ta ăn đến ngươi ăn ta đút thì không khỏi nuốt nước miếng, lại nhìn SeungHyun như đứa trẻ đòi Ji Yong đút ăn thì lại không ngừng dụi mắt, muốn khẳng định xem liệu chính mình có nhìn lầm không.

Daesung trợn ngược đôi mắt vốn nhỏ bé của mình, có chút lắp bắp "Ai đánh tôi một cái đi a, tôi thực sự không có nhìn lầm chứ?"  Đâu mất uy nghiêm của Quỷ Đế rồi? Quả nhiên là người ta lúc yêu cái gì cũng có thể vứt bỏ.

Xong bữa tối, SeungHyun đưa Ji Yong trở về phòng, lại bị YoungBae vẻ mặt khó coi chặn ngang "Bệ Hạ..."

SeungHyun dừng lại, cho YoungBae một ánh mắt cảnh cáo, sau đó dụi đầu vào gáy Ji Yong, thanh âm nhẹ nhàng "Anh đưa em về phòng ngủ, có chút việc cần xử lý, rất nhanh sẽ trở về được không?"

[Fanfic][GTOP] TÔI LÀ ÁC QUỶ, EM CÓ SỢ KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ