Chap 26: Xin lỗi, đến chết rồi em mới nhận ra...

554 42 12
                                    

Đem hai giường hợp ở chung một chỗ, SeungHyun thân thể căng thẳng muốn ôm cậu, vừa động ngực liền đau dữ dội, chỉ đành phải điên cuồng hét lên: "Xảy ra tình huống gì đặc biệt sao, Kang Seungyoon lăn lại đây cho tôi."

Seungyoon khóc không ra nước mắt, lộ vẻ tức giận đi đến, gương mặt đáng thương khổ hề hề: "Bệ Hạ, có cái gì phân phó?"

- Cho cậu nửa giờ, tôi muốn Ji Yong mở mắt ra nhìn tôi. - Ji Yong của anh bị anh ta hại thành như vậy, mà anh vẫn không thể đối với anh ta xuống tay, thậm chí còn phải dựa vào anh ta cứu tỉnh bảo bối của anh. Thật sự là không thể không nhịn. Anh chưa từng uất ức qua như vậy.

Seungyoon tinh thần hỏng mất, nếu mà anh có biện pháp, cũng không cần chờ tới bây giờ rồi, Ji Yong không muốn tỉnh, trừ khi Bệ Hạ ngài kêu cậu ấy tỉnh a, còn anh thực sự không có biện pháp nào.

- Bệ Hạ, ngài tha cho tôi đi, tôi thật sự không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào ngài hồi tỉnh ý chí của cậu ấy thôi.

Làm sao bây giờ, anh thật khóc không ra nước mắt a!

- Biến, nếu để cho tôi nhìn thấy anh một lần nữa tôi sẽ dùng một cước đạp chết anh. - Cặp mắt SeungHyun phóng hỏa, khớp xương hai tay bóp vang dội ken két.

Giống như là lấy được lệnh đặc xá, Seungyoon lập tức phóng như bay ra khỏi y phòng

- Kia, Bệ Hạ, chúng tôi cũng đi ra ngoài ha, có chuyện gì liền bấm chuông. - Dara níu lấy ống tay áo của YoungBae, ý bảo mau rời khỏi phòng, cẩn thận dẫn lửa lên thân.

Nhìn bọn họ đều đi rồi, SeungHyun lúc này mới từ từ hoạt động thân thể hướng đến gần cậu, nghiêng thân thể ôm chầm cậu, sắc mặt của cậu trắng bạch làm cho anh đau lòng, hốc mắt anh dần dần ươn ướt, vuốt đôi gò má lạnh như băng của cậu, đau lòng dồn lại một chỗ, đều là lỗi của anh, anh đem cậu hại thành cái bộ dạng này, anh đáng chết.

Mấy ngàn năm sinh mệnh đời mình, anh cơ bản chưa từng rơi một giọt nước mắt, chưa từng đến việc sẽ yêu một ai đó như vậy, cũng chẳng ai dám yêu một Quỷ Đế như anh. Đối với anh, tình yêu vốn là thứ vô dụng. Nhưng giờ thì sao, lần đầu tiên từ khi nắm quyền, anh biết yêu, hơn nữa người anh yêu lại là một con người, rồi cũng lần đầu tiên anh vì kẻ khác là quặn hết ruột gan, không kìm được nước mắt.

- Bảo bối, em mau tỉnh lại có được hay không? Không cần như vậy hành hạ chính em, anh đây cũng đau lòng, anh đau lòng muốn chết, em xem một chút, anh đây không phải cũng đã tỉnh rồi sao? Kang Seungyoon đã lừa gạt em, chờ em tỉnh lại, em muốn anh làm gì anh cũng bằng lòng, van cầu em mở mắt nhìn anh một chút, có được hay không?

- Em không thể đối với anh như vậy có được hay không? Miệng vết thương ở ngực của anh còn đau lắm, chẳng lẽ em muốn tâm của anh cũng bị thương sao? 

- Con rồng nhỏ lười, ngực của anh đau quá, em đứng lên giúp anh xoa có được hay không? Ji Yong anh van cầu em, nhanh lên một chút mở mắt ra nhìn anh đi, nha, ngực anh chảy máu rồi này.

- Tôi ra lệnh cho em phải tỉnh, em còn không tỉnh tôi liền cho người quăng em vào ngục tối.

- Tiểu bại hoại, anh nói nhiều như vậy em vẫn còn chưa tỉnh, anh quyết định một phút không để ý tới em.

[Fanfic][GTOP] TÔI LÀ ÁC QUỶ, EM CÓ SỢ KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ