Chap 22: Ji Yong bỏ chạy

495 40 14
                                    

Nổi hứng ngược :))) Chap này bắt đầu ngược nhen :)))

-----------------------------------------------------

- Ji... - SeungHyun gấp rút chạy theo thì nhìn thấy cậu đứng lặng bên bờ hồ, thẫn thờ nhìn vào hư vô, trong lòng anh dâng lên đau lòng, nhìn cậu trong mắt đều là tự trách, lời muốn nói lại nói không lên.

Ji Yong như cảm giác được anh đến gần, đưa tay dụi lau đi nước mắt, bạt mạng bay về phía cửa Xuyên Giới trong rừng.

SeungHyun nhìn hướng cậu đi, một trận tê tái không phản ứng được, cậu thực sự không bỏ qua cho anh? Không được, anh đã chờ bốn năm mới có thể cùng cậu sống một cuộc sống như vậy, anh sẽ không để cậu chạy đi, nhất định không để cậu chạy đi....

SeungHyun phục hồi tinh thần, điều động toàn bộ lính canh ngăn cản cậu lại, Ji Yong nhìn đám quỷ bay tới, mắt lạnh xem thường không chút lưu tình xuống tay, tuy không đến mất mạng nhưng là không thể đứng lên.

Trong Cung truyền tin động, đám người YoungBae nhanh chóng chạy vào, tức tốc cùng SeungHyun đi tìm Ji Yong. Qua đến thế giới loài người, từ trong căn biệt thự không tìm được cậu, SeungHyun lúc này gần như điên lên, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Mọi người tản nhau đi tìm, riêng YoungBae thì cùng đi với SeungHyun, đề phòng anh không tự chủ được mà xảy ra chuyện.

SeungHyun chạy đi khắp các ngõ, bến cảng lúc trước, hội trường,...  Những nơi mà anh với cậu từng cùng nhau đi qua... Rốt cuộc vẫn là tìm không được.

Anh chợt ngẩn người, nhớ ra còn một nơi anh vẫn chưa tìm đến...

Ji Yong quỳ trước phần mộ cha mẹ mình, không biết cảm xúc bản thân lúc này ra sao... Vì cái gì? Cha mẹ mà cậu yêu quý lại chết dưới thủ hạ của anh, mà anh lại là người cậu yêu thuơng muốn cùng nhau sống một cuộc đời ân ái.

Không, tuyệt đối không thể nào! Cậu không nên cùng người nhà của kẻ thù đã giết chết cha mẹ mình sống chung một chỗ, đó là việc không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

- Cha mẹ, con trai thật xin lỗi hai người, con không biết tâm trạng của mình bây giờ là gì cũng không biết bây giờ con phải làm gì, các người hãy nói cho con biết, con van xin hai người hãy nói cho con biết, rốt cuộc con nên làm gì? -  Cuối cùng Ji Yong kêu gào đến tê tâm liệt phế, cậu thật sự rất thống khổ, rất rối rắm, ai tới nói cho cậu biết, cậu rốt cuộc phải làm gì?

Điện thoại di động trong túi vẫn vang không ngừng, Ji Yong dường như không nghe thấy, ngơ ngác, thẫn thờ quỳ gối một mình, trơ như khúc gỗ, giống như cả thế giới này chỉ còn lại một mình cậu.

SeungHyun cùng YoungBae tìm đến, nhìn thấy Ji Yong như người mất hồn, SeungHyun một trận chua xót vội vã chạy đến ôm cậu vào lòng. Ji Yong khó chịu đẩy anh ra, hai mắt nhìn anh đầy căm ghét, gương mặt cậu lúc này đều đã khóc đến đỏ ửng, nghiêng ngả, lảo đảo hướng nơi khác mà chạy. Cậu không muốn nhìn thấy anh, một chút cũng không muốn, không hề muốn! Cậu muốn chạy đi thật xa, trốn ở một nơi không ai có thể tìm thấy cậu, ít nhất là vào lúc này.

- Ji Yong, em dừng lại đi! - SeungHyun rốt cuộc không nhịn được chạy đến bắt lấy cổ tay cậu. Ji Yong quay đầu, rút mạnh tay ra khỏi tay anh, hai mắt rực lửa giận "Dừng lại? Anh nói tôi dừng lại để sống chung với kẻ giết chết cha mẹ tôi? Anh là cái gì của tôi mà yêu cầu tôi dừng lại?"

[Fanfic][GTOP] TÔI LÀ ÁC QUỶ, EM CÓ SỢ KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ