Hẳn là ai cũng có một tuổi xuân , có vui , có buồn , có ghét , có hận , có thích , cũng có không thích , những giây lên bảng dò bài , thật bối rối làm sao !
Xúc cảm của chúng ta thật sự rất khó nói , càng lớn càng liều !
Những cô cậu bé lo lắng lúc bạn bè rủ đi chơi trong khi sợ bố mẹ không đồng ý , những cô cậu bé bị điểm kém bắt đầu ủ dột cả một buổi học , những cô cậu bé ngây thơ khóc thút thít nếu lỡ bị trượt chân , hay những cô cậu bé thích một người bạn nào đó mà không dám thổ lộ , có lẽ cũng vì sợ bố mẹ la mắng chăng ?
Càng lớn , chúng ta lại càng " liều mạng " :
Bạn bè rủ đi chơi , cô sẽ bảo rằng : " Kệ đi , chửi thì nghe chứ có gì đáng sợ đâu ! "
Bị điểm kém , cậu sẽ bảo rằng : " Tao về đổ thừa bài khó quá hay là cô giáo ra nhiều bài quá thôi ! "
Té ngã , không còn là những giọt nước mắt trẻ thơ lúc ấy nữa , thật buồn là các cô cậu sẽ đứng dậy quát nạt , hay chửi thề !
Tôi thích cô ấy , tôi sẽ đứng trước cô ấy , và nói : " Tớ thích cậu ! " . Qủa thật : Dứt khoát làm sao !
Ừm ... mà thật ra thì cũng không hoàn toàn là như thế , có khoảng một phần ba là trường hợp ngoại lệ , không hẳn là hiếm lắm !
Tuổi trẻ là vậy , có thích , có thổ lộ , cũng có giấu kín đơn phương .
Tuổi trẻ là vậy , cũng có những phút giây bồng bột , những phút giây chơi ngày chơi đêm , chơi bất chấp .
Tuổi trẻ là vậy , nông nỗi và mơ hồ , khó nói lắm !
Tuổi trẻ là vậy , là những thước phim của thanh xuân , đáng nhớ , cũng dễ quên ...