Vội vã chỉ luôn có một kết cục , chính là ... đánh mất .
Nắng vàng chiếu xuống con đường rợp bóng cây , hai bàn tay đan vào nhau , hai trái tim kề sát nhau ...
Những cảm xúc ngây thơ kia sao mà non nớt , ngọt ngào đến thế . Chúng ta đã cùng có với nhau một khoảng lặng màu hồng , một khoảng lặng của tuổi trẻ .
Trước đây , em từng nhìn các cặp đôi yêu nhau mà nói thế này : " Bộ bọn họ không thấy sến muốn chảy nhớt sao ? Thật kinh quá đi ! "
Còn hôm nay em lại cảm thấy điều đó thật đẹp biết bao ! Em và anh trong con mắt kẻ khác cũng thật sến chảy nhớt quá đi , sến quá rồi cũng thật nhạt lắm luôn ! Nhưng sao em cảm thấy , đấy mới là thiên đường !
Chúng ta từng yêu nhau hạnh phúc là thế đấy , nhưng có cái gì có thể cản trở được thời gian , yêu sâu đậm rồi cũng có ngày phai dần , vì dù gì , cũng chỉ là tuổi trẻ .
Còn là học sinh , thì kéo dài được bao lâu ?
Đúng là nhạt rồi . Nhưng không phải là nhạt nhẽo , là nhạt , nhạt mất rồi !
Có muốn cũng không quay lại được đâu .
Chúng ta có phải là đã quá vội rồi không ?
Đúng vậy , đã quá vội vàng rồi .
Gía như trước đây ta chậm chút nữa thì tốt biết mấy . Nhưng cũng chỉ là giá như thôi anh ơi .
Em nâng niu tình yêu chúng mình như là thủy tinh
Thủy tinh dễ vỡ , mềm yếu như tình yêu chúng mình
Em sợ thủy tinh vỡ , sợ tình yêu vụt mất
Nhưng càng sợ ... chứng tỏ tình yêu chúng mình chưa đủ bền ....
Em cũng sợ tình yêu chúng mình như quả táo trong tay lão phù thủy
Trong đó chứa độc dược , cùng những cái chết
Ấy mà cũng muốn em chính là bạch tuyết ăn phải trái táo ấy
Được cùng anh hạnh phúc không nghĩ chuyện sao này ...
Bức thư tình cuối cùng gửi anh ...
Lời cuối xin anh được hạnh phúc .