Tôi biết một người bạn , cô ấy có bạn trai rồi , thường gian đầu , tôi luôn ngăn cản tình cảm của hai chúng nó , mà cũng không hẳn là ngăn cản nữa , tôi là cho ý kiến hơi sâu xa mà thôi , là sâu xa cấp độ mạnh , gần như là không muốn nó bắt đầu đi . Cho đến bây giờ , nó bỗng nói với tôi một câu : " Mong muốn của cậu hồi đầu năm giờ trở thành sự thật rồi ! " , đúng vậy , thành sự thật rồi , chúng nó chia tay rồi , nó cũng khóc rồi , ngữ điệu không trách cứ , nhưng nó có nước mắt , có tủi thân . Có lẽ một phần nhỏ , nó nghĩ tôi đứng ở phe phản diện của tình cảm hai chúng nó , tôi chỉ là muốn tốt cho nó mà thôi ... ,bởi vì yêu sớm đâu tốt ...
Tôi cũng đâu có thực sự muốn ngăn cản , sau đó tôi nói với nó rằng : " Bây giờ ta suy nghĩ lại rồi , tuổi trẻ ngắn lắm , cớ sao phải ngăn trở cảm xúc ! " , biện hộ giỏi lắm , cũng có trình làm luật sư rồi đó . Không ! Tôi chỉ là đang cố gắng cho mối quan hệ kéo dài , tình bạn đôi khi thật khó hiểu , có cảm giác cứ như tôi và nó lại mỗi một cách xa thêm một chút , khoảng cách dài thêm một chút . Còn lời nói sao khách sáo lạ kì , cứ như những người bạn bè khác lớp .Còn lí do tại sao tôi không đồng ý với chúng nó ?
... Trước đây tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết , tên là " Năm tháng vội vã ",có một câu mà tôi vẫn luôn tâm đắc nhất : " Không tiếc nơi gửi mộng , chỉ hận quá vội vàng . " bèn ghi vào trong quyển ghi chú của mình , lật sang trang sau , viết thêm một câu nữa : " Xa xôi gặp lại , hi vọng có thể chung đôi sánh bước " , một bên là kết cục của sự vội vã , một bên là niềm tin và hi vọng vào tương lai .
Thay đổi vì một người , khóc cũng vì một người , cảm thấy điều này thật ngớ ngẩn làm sao , nhưng chịu thôi ! Đời là thế ! Người là thế ! Mà tình cũng là thế ! Cớ sao không chờ đợi một tương lai xa với hi vọng ? Cớ sao không tin tưởng rằng điều kì diệu của lương duyên là có thật ? Cớ sao không tin tưởng rằng nếu có phận sẽ có ngày tái ngộ ? Vội vã để làm gì chứ ! Rốt cuộc rồi sẽ đi đến đâu ?