Ai cũng mang trong mình một cái vỏ vô hình.Cũng chỉ là một vỏ bọc bao phủ bên ngoài.Chỉ khác là ở độ dày mỏng mỗi người đang mang mà thôi.Biết bao giờ mới rũ bỏ đc hết ??!
Đợi bé cún nhai xong mớ quần áo hàng hiệu và độc của Yong Hwa, Yo Seob bế “ẻm” lên, khép hờ cánh cửa phòng lại và bước ra một cách quang minh chính đại giống như mình là một người quân tử.
Lại tiếp tục buông bé cún xuống mặc cho đi đâu thì đi.
Yo Seob xuống lầu như chưa hề xảy ra việc gì, tươi cười vào bếp thực hiện lí tưởng cao đẹp.
Tất nhiên, người không biết nấu nướng thì có học cũng phải biết chút đỉnh. Nhưng …. Yo Seob lại khác những người bình thường đó, là một người phi bình thường.
Căn nhà bếp lại trở nên tồi tệ thảm hại dưới bàn tay ngọc ngà của cậu công chúa phá hoại này. Cậu ấy lại dập lửa bằng nước mà quên rằng đấy là bếp gas. Lần này không phải một mà là ba con dao bị thiệt hại nặng nề. Lại một đóng chén dĩa nữa đến gặp huynh muội nó để than thở.
Đồ ăn không có, chỉ nhìn thấy một “bãi rác” công cộng. Trong tủ lạnh, có bao nhiêu “của cải”, Yo Seob đều “lôi” chúng ra hết và … triệt tiêu.
Nghe nhiều thứ âm thanh lạ tai phát ra dưới bếp, Yong Hwa không buồn nhìn xuống, chỉ cho đến khi khói bóc ra nghi ngút cậu mới hốt hoảng vào xem xét tình hình.
Nhìn cái đóng trước mặt, Yong Hwa cứ ngỡ mình….vào lộn nhà. Đôi mắt chớp chớp đến đáng thương, mất một lúc khá lâu để cậu định thần lại và lắp bắp :
_ Em….em…cái….cái…
Đến bây giờ, Yong Hwa mới nhận ra lỗi lầm của mình và hiểu ra lí do vì sao Jun Hyung cấm Yo Seob xuống bếp. Nhưng đã muộn mất rồi còn đâu!
Cậu đành trổ tài vậy.
Khác với Jun Hyung, Yong Hwa chẳng những biết nấu mà cậu còn nấu rất ngon. Giao việc dọn dẹp phòng khách cho Yo Seob, Yong Hwa nhanh chóng bắt tay vào việc để không bị đói.
Bước lên phòng khách, Yo Seob chán nản lau lau chùi chùi …
Cái bình hoa trên phòng khách rơi xuống đất, vỡ vụn.
_ Chuyện gì vậy? – Yong Hwa nghe tiếng động lạ liền nói vọng lên.
_ Không, không có gì đâu!
Chết rồi! Làm sao đây?
Rột rột …
Tiếng gì vậy nhỉ?
Rột rột…
_ Á, bé cún ….
Quay qua quay lại để lắng tai nghe tiếng động lạ, Yo Seob bàng hoàng nhận ra mấy đôi giầy trên kệ đang bị “ẻm” gặm nhắm ngon lành, có cả giày của nó nữa.
Mãi rượt đuổi theo con cún quậy phá, Yo Seob ngày càng làm cho căn nhà tồi tệ hơn. Khăn giấy rơi tứ tung, đồ đạc thì xiên vẹo, không ngay ngắn, thủy tinh vỡ vẫn chưa thu gom….
_ Lần này mày chết chắc rồi cún ơi. Mày có biết mày đã hại tao thê thảm rồi không? Đứng lại đóooo……
Rầm!