• Sau mỗi lần đổ vỡ... • Con người ta rất sợ......• Sợ phải bắt đầu lại...• Một mối quan hệ mới......• Cứ như là...• Sợ sai lầm một lần nữa...!
Sáng sớm hôm sau, Yo Seob uể oải bước vào nhà vệ sinh, thay đồng phục xong, nó ngao ngán với lấy cái ba lô rồi xuống nhà. Căn nhà trống trải, chỉ có chị Eun Ji đang làm dưới bếp, bóng hình quen thuộc mỗi sáng hôm nay chẳng thấy đâu, Yo Seob khẽ chào Eun Ji rồi rảo bước tới trường. Hôm nay nó phải trả lời cho Doo Joon, bước vào lớp, vì đi học hơi sớm nên lớp vẫn chưa có một bóng người, nó vừa ngồi xuống ghế thì cả Doo Joon và Ki Kwang cũng vừa vào. Nhìn thấy Yo Seob, Ki Kwang cười tươi rói :
_ Đi học sớm vậy!
_ Hì, chứ sao! – Yo Seob nhoẻn miệng cười.
Đặt cặp xuống bàn, Doo Joon nhìn sang Yo Seob :
_ Câu trả lời là đồng ý hay không?
Vừa nghe thấy “câu hỏi lạ”, Ki Kwang không đợi Yo Seob trả lời mà chen vào :
_ Chuyện gì vậy? Cái gì mà đồng ý hay không?
Không ngần ngại, Yo Seob cười híp mắt, tinh nghịch đứng lên rồi kể cho Ki Kwang nghe chuyện hôm qua :
_ Cậu ấy muốn hỏi mình có đồng ý làm người yêu cậu ấy hay không ấy mà.
…
…
Ki Kwang chết lặng sau câu nói hồn nhiên đến độ làm đau lòng người khác của Yo Seob, người bạn thân của cậu đã tỏ tình với người con gái cậu thích thầm từ trước, vậy mà cậu không hề hay biết chuyện đó. Tại sao vậy chứ?
Nhìn thấy Ki Kwang im lặng không nói gì, Yo Seob quơ quơ tay rồi nói :
_ Nè, sao vậy?
Bốp!
Doo Joon ngã nhào xuống đất, máu trên miệng cậu rỉ ra, Yo Seob sững người trước Hành động của Ki Kwang, nó chưa từng thấy cậu thô bạo đến vậy. Mắt Ki Kwang hằng lên tia giận dữ, cậu gắt :
_ Mày có còn xem tao là bạn không hả? Mày biết là tao cũng giống mày mà, sao lại làm vậy?
Đưa tay quẹt ngang miệng, Doo Joon từ từ đứng dậy, tay cậu hình thành nắm đấm, tức giận nhào tới chỗ Ki Kwang :
_ Mày nói vậy là sao chứ? Mày cũng thích Yo Seob ư? Vậy thì nói đi, sao lại đánh tao chứ? Cái này coi như tao trả lại cho mày.
Bốp!
Cả hai nhào vào cuộc chiến một cách nóng vội, người này chảy máu, người kia bị thương. Yo Seob nhìn khung cảnh trước mặt, đầu nó muốn nổ tung.
_ Hai người dừng lại đi, đừng có đánh nhau nữa mà. Mau dừng lại đi..
Không hiểu sao nước mắt Yo Seob lại tuôn ra, nó xót cho Doo Joon hay cho Ki Kwang? Ngồi thụp xuống đất, từng giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn ra, nó không muốn mọi việc xảy ra như thế này.
_ Hu hu hu, đừng đánh nhau nữa mà..
Lớp học trở nên yên tĩnh, cả hai người con trai nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười, nụ cười giảng hòa chăng! Nghe thấy tiếng khóc của Yo Seob, trận đánh mới dừng hẳn, họ không muốn nhìn thấy người con gái mình thích phải buồn. Đứng dậy và bước tới chỗ Yo Seob, hệt như lúc mới quen, một người bên trái, một người bên phải, vỗ về nó :