Chương 38 : Nhịp đập hạnh phúc + Chương 39: "Điện tâm đồ"

152 4 0
                                    

"♥ Nắng :• Không thể.... Làm tan chảy 1 ♥ giá lạnh!!!!♥ Mưa :• Không thể... Xoá đi những kí ức đau thương!!!!♥ Gió :• Không thể.... Cuốn trôi những nổi nhớ cồn cào!!!!♥ Chỉ có :• Sự quan tâm... Và 1 tình yêu chân thành mới có thể lấp đầy những khoảng trống trong tim....!!! ♥♥"

Thịch… thịch …..thịch..

Tiếng gì thế nhỉ? Ăn kem xong thì bị vậy sao? Cái này chắc là… lạnh bụng đây mà. (Nhịp tim ai đó đang bấn loạn đấy mà^^)

Jun Hyung – với cái suy nghĩ “không logic” trong đầu – đứng bất động như tượng. Một lúc sau khá là lâu để điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn xa vì “lạnh bụng”, một lý do mà cậu nghĩ ra ngay lúc này, Jun Hyung bỗng ngớ người khi nhận ra mình đang trong vai diễn Yong Hwa mà Yo Seob – vợ cậu – thì đang “chủ động” hôn… Yong Hwa.

Rụt rè cuối đầu ngượng ngùng và không quên một chuyện quan trọng, Yo Seob khẽ nói nhỏ :

_ Em đã tìm ra “bí mật” giữa hai người, anh Jun Hyung ạ!

Rồi co giò chạy thật nhanh và nhà chuồn thẳng lên phòng với gương mặt ửng đỏ.

Ba từ “anh Jun Hyung” sao ngọt ngào thế kia.

Jun Hyung vẫn còn đơ và đang đắm chìm trong một bể kẹo ngọt mang hương vị khó quên. Cứ thế này thì làm sao cậu có thể…

Chờ đã…

Jun Hyung bị kéo trở về thời điểm hiện tại, cậu ngẫm lại lời của con sóc nghịch ngợm khi nãy. Nó đã gọi cậu là Jun Hyung… Vậy....

------

_ Ha ha ha ha ……

Lee Joon ôm bụng cười sặc sụa, nghiệt ngã, quằng quại khi nghe Jun Hyung tường thuật lại chuyến đi chơi đầy thú vị.

Điều làm cậu cười đến không kịp thở là nét mặt của Jun Hyung khi mà “từ người thợ săn mồi lại biến thành một con mồi ngoan ngoãn” dưới “sự sai bảo” của cô vợ bé nhỏ Yo Seob.

Cách trả thù của Yo Seob thật hay!

Nhìn Jun Hyung ngượng mà Lee Joon thỏa sức…. cười như đang xem một bộ phim hài làm ai kia càng ngượng hơn.

Khẽ ho một tiếng, sắc thái u ám tụ lại một điểm, sẵn sàng công phá kẻ gây náo loạn bất cứ thời khắc nào. Jun Hyung trừng mắt đe dọa :

_ Cậu còn cười nữa thì đừng trách tôi.

_ …

Ai kia im bặt khi nghe lời hâm họa. Nhưng chỉ được mấy giây ít ỏi sau đó, Lee Joon lại…

_ Phì…Ha ha ha ha ha, đáng yêu thật, ha ha ha…

Rầm!

Thật may vì Lee Joon đã nhanh chân chuồn ra khỏi phòng trước khi quyển sổ to đùng bay tới cánh cửa đen.

Tiếng cười sặc sụa vẫn vang vọng khắp giang phòng làm việc.

Quyển sổ to tướng nằm chễm chệ dưới nền gạch u ám.

Một người đang khẽ cười. Nhưng nụ cười thoáng qua ấy lại vụt tắc ngay lập tức, chỉ còn lại dòng suy nghĩ mong lung…

Nhóc Đáng Ghét ... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi !!! (Junyo.ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ