Trước khi vào chap này, mình có đôi điều muốn nói :
- Thành thật xin lỗi mn vì ra chap chậm trễ thế này mình bị tịch thu lap nên ko viết được, có lỗi với mn quá
- Mình sẽ ko dành nhiều thời gian cho fic này vì phải học và chăm cho fic kia. Nhưng ko vì thế mà bỏ fic này đâu chỉ là ra lâu hơn thôi, mong mn thông cảm !!!!
Những lời mình muốn nói chỉ có thế, vào truyện thôi nào ^^ !!!!
À suýt quên, xin tặng chap này cho bạn nguyenleminhhoa vì đã trả lời đúng câu hỏi chap trước, xin chúc mừng !!!!
____________________________________________________________
Sáng hôm sau, cả nhóm đã dậy rất sớm ( có ngủ được đâu mà chả dậy sớm ) để chuẩn bị đi tìm đường cứu nước ... lộn ... tìm đường trở về nhà. Họ cũng chu đáo chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, quần áo và những vật dụng cần thiết cho chuyến đi dài này ( đừng tên nào ngu lại hỏi câu " đồ ăn và quần áo lấy ở đâu đấy ", đương nhiên là nhờ phép thuật của Chichi rồi ). Họ cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi thứ rồi. Nhưng ... ngay khi chuẩn bị xuất phát thì mn mới nhớ ra rằng họ phải vượt qua bãi biển rộng mênh mông =.= "'. Đành phải nhờ Chichi biến giúp một con tàu vậy nhưng câu trả lời của cô bé chỉ khiến bọn họ đập đầu vô đá
- Tàu là gì vậy ạ ? ( hơ hơ o_O )
- Tàu là 1 phương tiện di chuyển trên mặt nước, rất to, chở được nhiều người, nó gần giống như thuyền vậy _ Kazuha nhanh nhẹn giải thích
- Vậy ... thuyền là gì ạ ?
Thua rồi ! Thua thật rồi ! Đến khái niệm về 1 con tàu mà chẳng biết thì đánh đấm gì với quỷ vương nữa chứ. Thấy mn nhìn mình với vẻ mặt thất vọng, Chichi cũng không biết làm thế nào. Chợt thấy hòn đá dưới chân, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô bé nhanh chóng cầm viên đá đưa cho Ran và nói :
- Chị Ran, chị ... chị thử vẽ nó ra xem sao ?!!!
Bấy giờ mn mới nghĩ tại sao mình lại ngốc tới nỗi cách này cũng không nghĩ ra. Ran sau khi nhận hòn đá từ tay Chichi, nhanh chóng bảo mn lùi lại, phủi chỗ cát trước mặt cho phẳng rồi đôi tay cô bắt đầu hoạt động thật nhanh. Chẳng mấy chốc cô đã vẽ xong hình ảnh 1 con tàu hoành tráng. Mn đều trầm trồ khen :
- Cậu giỏi thật đó _ Aoko
- Chị vẽ thế này thì có phải dễ tưởng tượng ra hơn không !
- Hì hì, có gì đâu _ Ran đỏ cả mặt
- Thôi, em mau làm phép để còn lên đường _ Hattori giục giã
- Xém tí nữa là em quên mất đấy
Nói xong cô bé quay mặt ra biển, ngón cái và ngón giữa của 2 bàn tay chạm vào nhau, miệng cô mấp máy đọc thần chú, tròng mắt xanh to tròn giờ đây đã biến mất và thay vào đó là tròng mắt vàng chi chít những ký hiệu phép thuật. Ngay sau đó, mặt biển cũng xuất hiện 1 vòng tròn y như vậy, ở giữa vòng tròn đó, một con tàu bằng gỗ vững chãi từ từ ngoi lên khỏi mặt biển. Con tàu đó thực sự rất đẹp, làm ai cũng phải trầm trồ ( xin nói luôn con tàu này chạy bằng ý nghĩ của mn trên tàu ) . Sau khi hoàn tất công trình " kêu gọi con tàu ", cả nhóm bắt đầu ra khơi
- Chichi này, em có biết vùng biển này có gì không ?
Kaito tò mò hỏi. Không thể có chuyện là chỉ cần đi qua vùng biển này mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhận được câu hỏi, Chichi mở quyển sách và đọc to :
- Theo như những gì quyển sách viết thì để đi qua vùng biển này, ta sẽ phải gặp hòn đảo nàng tiên cá
- Hòn đảo nàng tiên cá ???
- Hòn đảo nàng tiên cá là hòn đảo nằm giữa vùng biển này. Đó là nơi cư trú của rất nhiều nàng tiên cá. Ngay gần đó có con thủy quái cá voi một sừng chuyên ăn thịt quỷ và người...
- Nếu ta cho thuyền chạy ra xa chỗ ấy thì sẽ không bị dụ tới đó _ Hakuba
- Không thể được _ Chichi lên tiếng phản bác _ Bầy tiên cá đó ngày đêm hát du dương, ai nghe phải tiếng hát đó sẽ mê mẩn và bị dụ tới đó ngay lập tức
- Làm thế nào để biết hòn đảo đó ở giữa biển ? _ Shiho
- Nếu ta tới gần hòn đảo thì sẽ gặp sương mù, nó giống như một bức tường che đi tầm nhìn của chúng ta, cộng với chúng ta nghe tiếng hát mà tới đó thì sẽ làm mồi cho con thủy quái đó
Trong khi cả nhóm đang bàn tán sôi nổi, Shinichi và Ran thì còn đang suy nghĩ cái gì đó. Để ý đến, cả bọn hỏi :
- Mấy cậu nghĩ gì thế ?
- Tớ nhớ là tớ đã đọc cái này ở đâu đó rồi nhưng mà không nhớ _ Shinichi
- Tớ cũng thế _ Ran đồng tình
- Liệu nó ở trong thời đại nào chăng ? _ Kazuha
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Shinichi và Ran. Tất cả nhờ vào câu hỏi gợi ý của Kazuha mà họ đã tìm ra đáp án. Shinichi trả lời :
- Tớ nhớ ra rồi, hòn đảo và con thủy quái này xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp
- Đúng rồi, nghe nói có 1 vị anh hùng thời đó đã vượt qua bầy tiên cá đó mà vẫn nghe được tiếng hát đó đấy nhưng tớ không nhớ ông ấy làm thế nào _ Hattori cố ngẫm nghĩ
- Ông ấy đã sai thủy thủ trói mình vào cột buồm, sau đó bảo họ lấy sáp ong bịt tai tất cả mn lại. Và nhờ đó ông ấy vừa nghe được tiếng hát mà vẫn không bị ăn thịt, đúng không ? _ Ran
- Đúng như Ran nói _ Shinchi
- Nhưng lấy đâu ra sáp bây giờ ? _ Kaito
- Mình không có sáp nhưng mình có ít bông, dùng tạm vậy
Ran nói rồi lôi túi bông từ trong túi áo đưa cho mn. Vì cô sợ máu ở tay sẽ chảy nên mang theo luôn, không ngờ nó lại có ích nha
- Mong là cách này hiệu quả, nếu không thì đành phải sử dụng cách cuối thôi
Chichi cầm 2 miếng bông dày cho vào tai. Vì mn cũng chuẩn bị rồi nên cũng không nghe thấy cô bé nói gì.
Một lúc sau trước mặt tất cả bọn họ làn sương mù mờ ảo hiện ra, báo hiệu rằng đã đến nơi ....
END CHAP 4
____________________________________________________________
Xin lỗi mn chap này mình viết hơi ngắn , thông cảm !!!!
Chap sau sẽ là ngoại truyện 2 nha, nhớ đón xem
Xin trân thành cảm ơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic Shinran Kaiao Heikaz Hakshi ] Chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ
AdventureRan vô tình tìm được quyển sách cổ ở thư viện nhưng lại không biết nó có một lời nguyền và chính cô đã hóa giải lời nguyền đó - lời nguyền tới xứ quỷ Và .... Cuộc phiêu lưu của họ bắt đầu từ đây !!!!!!!!!!!!!!!! P/s : truyện được lấy cảm hứng từ D...