Tóm tắt chap trước : nhóm bạn đã tới cánh đồng " một đi không trở lại " nhiệm vụ của họ băng qua cánh đồng mà không gặp trở ngại gì. Nhưng nó không hề dễ như vậy, cả nhóm phát hiện cây cối ở khu rừng này có thể di chuyển và dưới lòng đất có mỏ quặng từ sắt khiến la bàn quay vòng vòng, không thể xác định phương hướng. Trong khi đang cắm trại, họ bị bao vây bởi một đàn rắn hổ mang to, dài và đói khát. Chưa biết đối phó ra sao, thì con suối cạnh nơi họ dừng chân bỗng chốc trở thành một cái hồ rộng lớn và con mãng xà khổng lồ 9 đầu xuất hiện. Vậy là thành ra tiến ko được mà lùi cũng không, họ sẽ làm gì để đi tiếp đây ?
Cùng vào chap để tìm lời giải nào !
______________________________________
Shiho sau khi nhìn thấy hình ảnh cái lọ dán chữ " S ", gương mặt trở nên rạng rỡ, vui mừng reo lên :
- Tớ biết cái này là gì rồi. Nó đựng bột lưu huỳnh, giờ tớ mới nhớ, bột lưu huỳnh có thể xua đuổi rắn
- Nhưng lấy đâu ra lưu huỳnh đây ?_ Kazuha lo lắng hỏi
- Ran, lấy những hộp diêm trong cặp cậu ra đây đi, nó chính là lưu huỳnh đấy _ Shinichi thúc giục _ Nhanh lên không là chết cả lũ bây giờ
Ran nhanh chóng mở balo lấy mấy hộp diêm mà cô chuẩn bị trước đưa cho các bạn. Họ dải xung quanh chỗ mình và bọn hổ mang. Hattori nhanh chóng lấy lửa đốt những que diêm bé nhỏ đó. Lũ rắn ngửi thấy mùi lưu huỳnh cháy thì ré lên những tiếng chói tai rồi cụp đuôi trườn nhanh
- Vậy là giải quyết xong lũ rắn hổ mang đói khát này, giờ tới lượt nó...
Kaito thở nhẹ một tiếng nhưng khuôn mặt lập tức chuyển từ nhẹ nhõm sang lo lắng và hoảng sợ khi thấy hai trong chín cái đầu của con mãng xà đang nhắm thẳng vào những cô bạn gái của họ
- Mấy cậu, cẩn thận_ Shinichi hét to báo động
Tất nhiên những cô gái biết con mãng xà tấn công mình nhưng vì quá sợ hãi nên không tài nào nhúc nhích nổi, cơ thể cứng đờ, hét cũng không còn sức
Hakuba đoạt thanh kiếm lửa từ tay Chichi đứng bên cạnh, xông lên đứng chắn trước mặt Shiho và Aoko.
Con mãng xà thấy có người khiêu khích thì gào lên, phi thẳng tới chỗ Hakuba. Không chần chừ, Hakuba cầm kiếm thật chắc, con mãng xà vừa xông tới, cậu chặt làm đôi cái đầu của nó
Con quái vật rú lên vì đau, quằn quại trong cái hồ bé tẹo
- Yeah, cậu giỏi lắm Hakuba
- Cảm ơn cậu đã cứu bọn tớ, Saguru
Đám con trai vỗ tay chúc mừng còn Shiho và Aoko thì cảm ơn rối rít
- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?
Chichi hét lên. Trông cô bé hẳn đang rất tức giận
- Có...có chuyện gì sao, Chichi ?
Ran ân cần hỏi. Chichi hạ hỏa được một chút nhưng trong giọng nói vẫn mang thập phần tức giận
- Mọi người nhìn con mãng xà đi
Tất cả dồn ánh mắt vào con quái vật. Cái đầu bị chẻ đôi vừa nãy bỗng biến thành hai cái riêng lẻ, kích thước không khác gì những cái đầu còn lại
- Sao...sao lại như vậy ?
Kaito thất vọng hỏi.Chichi chậm rãi lên tiếng :
- Con mãng xà này rất khác. Nếu chặt không đúng cái đầu có ba sừng kia thì những cái đầu khác sẽ tự nhân đôi lên. Hakuba, anh đang làm lớn chuyện lên đấy
Con mãng xà này tuy mạnh nhưng nếu nhắm đúng điểm yếu thì việc đánh bại nó là quá đơn giản
- Bây giờ, các chị hãy đứng nguyên ở trong cái vòng tròn ma thuật này, nó sẽ bảo vệ các chị _Chichi chỉ cái vòng tròn phát sáng phía sau lưng mình_ Còn các anh, cầm những thanh kiếm lửa này và cùng em tiêu diệt nó, được chứ ?
- Bọn anh không có phép thuật, sợ sẽ không làm nổi
- Đừng lo, em sẽ cho các anh một chút phép bảo vệ nên sẽ không sao đâu
Chichi niệm thần chú, cả người cô bé bao trùm những ánh sáng màu vàng lấp lánh, chúng từ từ di chuyển lên người bốn chàng trai. Họ bắt đầu bay lên cao, tay mỗi người cầm một thanh kiếm lửa sáng chói, dài và sắc bén
- Chiến đấu nào !!!
Hattori hét lớn rồi cả năm người cùng xông vào nhắm thẳng cái đầu có ba sừng và cũng là cái đầu dữ tợn nhất trong số tất cả.
Cái đầu đó rất khôn ngoan, nó đã né được tất cả những đòn tấn công của họ nhờ những cái vẩy chắc khỏe.
Các cô gái đứng bên dưới vẫn dõi theo các chàng trai của mình. Bỗng Ran nhìn thấy quyển sách có nguy cơ bị cháy bởi những que diêm vừa nãy, cô liều mình nhảy ra khỏi vòng tròn, chạy thật nhanh tới chỗ quyển sách. Cô không biết rằng cô đang bị tấn công bởi cái đầu nguy hiểm nhất
Con mãng xà đang né những đòn tấn công như mưa đang chĩa thẳng vào mình thì thấy Ran chạy ra, lợi dụng sơ hở, nó nhanh chóng há to mồm phi thẳng tới cô
Shinichi nhìn theo hướng con mãng xà thì thấy nó đang chĩa thẳng vào Ran, cậu bay thật nhanh tới chỗ cô hét to :
- RAN, CẨN THẬN !!!!
Toàn thân Ran cứng đờ, không một chút nhúc nhích. Cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn con mãng xà khổng lồ lao về phía mình.
Khi cái đầu chỉ còn cách Ran một khoảng rất gần, Shinichi bay tới. Cậu dùng toàn bộ thân mình che chắn cho cô bạn gái, tay kia cầm kiếm cố gắng khống chế cái đầu ngoan cố
Con mãng xà nổi điên, hất văng cả cô và cậu ra xa. Trước mặt là một cây to, Shinichi ôm Ran trong vòng tay che chắn cho cô khiến cả người cậu đập mạnh vào thân cây đến bất tỉnh.
Nhận thấy người đang ôm mình có gì đó không ổn, Ran nhanh chóng ngồi dậy. Cô bàng hoàng khi nhìn thấy đầu Shinichi chảy máu. Nước mắt bắt đầu chảy dọc hai bên má, cô vừa lay vừa gọi cậu bạn
- Shinichi, tỉnh lại đi, Shinichi, mở mắt nhìn mình này, Shin...i...chi
Ran khóc nấc lên. Các bạn của cô cũng muốn ra giúp nhưng đều bị chặn.
Chichi nhân cơ hội con mãng xà không để ý, cô bé cầm kiếm chém một nhát vào cổ con mãng xà.
Con quái vật ré lên một tiếng rầm trời, toàn thân cựa quậy khiến mặt đất rung chuyển, nước trong hồ cũng bắn tung tóe. Nó mất đi cái đầu mạnh nhất nên không cầm cự lâu hơn, nó lập tức lặn nhanh xuống nước.
Ran vẫn ôm Shinichi mặc cho những giọt nước từ trong hồ văng ra ướt hết người.
Đến khi mọi thứ yên ổn, mọi người chạy lại chỗ hai người kia. Ran nhìn thấy Chichi, cô ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn cô bé, khẩn cầu nói :
- Chichi, em...em có phép thuật mà, em...hãy cứu anh Shinichi đi, chị xin em, hãy giúp chị
Chichi từ từ tiến lại, áp hai tay lên mặt cậu, mồm lẩm bẩm đọc thần chú. Một chút ánh sáng từ người cô bé nhanh chóng được truyền sang người Shinichi, chỗ máu trên đầu cậu cũng không còn
Shinichi từ từ nheo mắt. Dù là ban đêm nhưng nó vẫn được chiếu sáng nhờ ánh trăng và các vì sao, cậu phải vất vả lắm mới có thể mở mắt nhìn mọi người.
Ran thấy Shinichi mở mắt, cô ôm chặt lấy cậu, nước mắt trên khuôn mặt cô gái vẫn không ngừng tuôn trào, vui mừng nói :
- Shinichi tỉnh rồi, tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu thế này, tớ xin lỗi
Shinichi đưa tay lau đi những giọt nước mắt, ân cần nói :
- Cậu không bị thương được rồi, bảo vệ cậu là nhiệm vụ của tớ mà, chỉ cần cậu không sao là tốt rồi
- Tình cảm quá à, tụi này ghen tị quá đi mất thôi
Đám bạn kia vừa được xem truyện ngôn tình free, được thể trêu chọc
- Im ngay !!!!
Hai nhân vật chính đỏ mặt, thẹn quá hóa giận nhưng chẳng làm được gì. Chichi lên tiếng :
- Chúng ta sẽ ở tạm đây để phục hồi sức khỏe cho anh Shinichi, sáng mai đi tiếp, được chứ ạ ?
- Uh, phải vậy thôi, không còn cách nào khác mà
Họ cắm trại ở trên vùng đất này một lần nữa và tất nhiên là không quên tạo một vòng bảo vệ khỏi quái vật. Một ngày dài lại trôi qua nhanh chóng...
......
Trong lúc đó, tại lâu đài của quỷ
- Thưa chủ nhân, nguyên nhân gây chấn động khu rừng vừa rồi là do một nhóm con người đi vào đánh thức quái vật hiđrơ, làm nó tỉnh lại nhưng mọi chuyện đã ổn rồi ạ
Một tên quỷ quỳ dưới bậc thang, ngước nhìn chủ nhân của nó. Tên vua quỷ ngồi trên cái ghế được làm từ những bộ xương, cả thân người hắn ẩn trong bóng tối, giọng nói ồm ồm vang lên trong không gian tĩnh mịch :
- Một nhóm con người cơ à ? Chúng dám cả gan đi vào vùng đất của ta, được lắm, ta sẽ triệu tập nhiều yêu quái hơn đi đánh bại bọn chúng. Các ngươi cứ chờ xem, hahahahaha
Vua quỷ cười một cách ghê rợn, đôi mắt hắn đỏ lòm trong bóng tối trông thật đáng sợ...END CHAP 7
______________________________________MERRY CHRISTMAS CÁC READER CỦA AU !
Chúc mn đọc truyện vui vẻ, nếu hay hãy vote và để lại comment để nhận chap sau nha ! Chúc mn một giáng sinh an lành bên bạn bè và người thân, tiếp tục ủng hộ au nha
Au xin cáo từ về ăn giáng sinh đây ^^ !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic Shinran Kaiao Heikaz Hakshi ] Chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ
MaceraRan vô tình tìm được quyển sách cổ ở thư viện nhưng lại không biết nó có một lời nguyền và chính cô đã hóa giải lời nguyền đó - lời nguyền tới xứ quỷ Và .... Cuộc phiêu lưu của họ bắt đầu từ đây !!!!!!!!!!!!!!!! P/s : truyện được lấy cảm hứng từ D...