Sáng hôm sau, họ lại tiếp tục lên đường. Chichi tay lật quyển sách vừa đọc :
- Tí nữa thay vì đỗ ở bến cảng của bọn quỷ, ta sẽ cho tàu cập bến ở khu rừng " một đi ko trở lại "vậy
- Tại sao khu rừng lại có tên như thế ? _ Kaito ngồi bên cạnh hỏi
- Sở dĩ nó có tên như vậy vì khu rừng này nghe nói đến bọn quỷ cũng ko dám vào, nó có rất nhiều những con quái vật đáng sợ, cộng thêm rất khó xác định phương hướng...
- Sao lại khó xác định phương hướng? _ Shinichi tò mò hỏi
- Cái này...em cũng ko biết vì trong sách không có ghi.
Sau đó, cả nhóm cho con tàu neo ở bên bờ rồi tiến vào.Trước mặt họ là cánh đồng " một đi ko trở lại ". Nếu bạn nghĩ nó rất rùng rợn và đáng sợ thì không. Nó giống như một thảo nguyên với bãi cỏ xanh mượt với một số những cây, cỏ dại
- Đây...đây là khu rừng mà bọn quỷ cũng ko dám vào ư ? Có thật ko đây _ Hattori vừa lấy tay dụi mắt vừa chỉ vào cảnh quan trước mặt
- Không thể tin được _ Kaito đứng bên cạnh cũng ko khỏi bất ngờ
- Trước khi đi, tớ sẽ khắc một dấu cộng trên cái cây này nhé, nếu có lạc thì còn biết_ Hakuba cầm một hòn đá khắc lên cái cây trước sự chứng kiến của mọi người
- Ok, xuất phát thôi
Họ bắt đầu đi. 10 phút...30 phút...1 tiếng...2 tiếng. Họ đã đi được 2 tiếng mà vẫn không thấy có gì xảy ra
- Mấy cậu, tớ có cảm giác mình đã đi lòng vòng qua chỗ này cả tiếng đồng hồ rồi đấy_ Kazuha đi sau Hattori lên tiếng
- Tớ cũng vậy_ Aoko mệt mỏi lên tiếng
- Các anh chị nhìn cái cây kia xem
Theo hướng tay của Chichi, họ phát hiện ra những cái cây có chân và có thể di chuyển
- Mấy cậu, cái cây kia không phải là cái cây mà Hakuba đã khắc lên sao, nó đang đi theo mình kìa
Hattori hốt hoảng chỉ vào cái cây chỉ còn cách bọn họ tầm hai mét.
- Thảo nào mà ta loanh quanh mãi từ nãy tới giờ, vậy là lạc rồi
Shinichi đập tay lên trán, nở một nụ cười méo mó
- A, đúng rồi, tớ có đem theo la bàn, ta thử xem có xác định được không vậy
Ran reo lên rồi lôi trong cái balo của mình ra một cái la bàn. Tất cả túm tụm lại xem nhưng chưa kịp làm gì thì cây kim trong la bàn quay vòng vòng
- Chuyện gì vậy ?
-Nếu...nếu tớ đoán không nhầm thì dưới đất có mỏ quặng sắt từ, nó hút cây kim này nên nó xoay như vậy là phải_Kaito nghiêm trọng nói
- Giờ sao đây, quay lại thì không thể rồi_Shiho nhìn quanh rồi nói
- Vậy chỉ còn cách đi tiếp thôi_ Hakuba
- Vậy chúng ta cứ đi theo hướng trước mặt, dù sao ta cũng không còn cách nào khác mà_ Hattori
- Uh, đi thôi nào____Ta là dải phân cách thời gian____
Lúc này, bầu trời đã không còn màu xanh da trời cùng với những đám mây trắng lơ lửng trên không nữa mà thay vào là một bầu trời xám xịt, mây đen vây kín, e rằng sẽ có mưa. Còn nhóm bạn thì sao ? Họ vẫn đi từ sáng tới giờ, nhưng kết quả là không thấy đích đến...
- Ta nên dừng lại nghỉ chân ở tạm thôi, tớ mệt lắm rồi
Shinichi than thở và không cần nhìn cậu cũng biết họ đồng ý ngay lập tức. Cả nhóm đốt lửa cắm trại cạnh con suối nhỏ. Họ không biết rằng chính con suối đó ẩn chứa một thứ vô cùng đáng sợ. Ran và Aoko đang cùng nhau song ca một bài hát thì cảm thấy lạnh sống lưng. Tiếp theo đó là cảm giác nhột nhột dưới mắt cá chân, hai cô gái tưởng Shinichi và Kaito ngồi nghịch, quay sang thấy hai anh chàng vẫn ngồi ăn cơm ngon lành, hai người lập tức nhìn xuống chân. Cảnh tượng tiếp theo khiến họ gần như ngất xỉu : có 2 con rắn to, dài đang quấn lấy bắp chân trắng trẻo, chúng quấn thật chặt, 2 cái ranh nanh nhọn hoắt chuẩn bị cắm sâu vào da thịt...
-AAAAAAAA
Shinichi và Kaito ngồi bên cạnh hốt hoảng tìm cách lấy con vật bò sát to đùng ra khỏi chân hai cô gái. Hai người tóm lấy cái đuôi, lẳng nó thật xa. Nhưng chưa kịp thở phào thì bên tai lại truyền tới hai tiếng hét của Shiho và Kazuha :
- AAAAAAA
-Có chuyện gì vậy ?
Hattori và Hakuba cầm cây củi soi về phía trước mặt thì thấy một đàn rắn hổ mang dài, to trườn từng bước nhẹ nhàng tiến tới chỗ họ. Chúng lè lưỡi, há mồm khoe những chiếc răng nanh nhọn hoắt với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cả nhóm như thôi miên
- Ta có thể nhảy sang bên bờ bên kia của con suối để tránh lũ hổ mang này, nhanh lên nào
Kaito nói to để mọi người chuẩn bị. Nhưng vừa mới quay đầu lại thì con suối nhỏ lập tức rộng dần ra tạo thành một hồ nước. Sau đó, giữa hồ lại xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, từ từ ngoi lên giữa cột xoáy đó là một con mãng xà cực kỳ to với chín cái đầu dài. Toàn thân con mãng xà được bao phủ bởi lớp vẩy sần sùi nhưng chắc chắn và khỏe mạnh để đánh bật kẻ địch, chín cái đầu to, có vảy bảo vệ, những cái răng nanh vừa nhọn vừa dài nhanh chóng được phô ra. Con quái vật gào lên những tiếng kêu ghê rợn, xông thẳng vào những con người bé nhỏ bên dưới
- Phải...phải làm sao đây ?
Bọn con gái sợ sệt nhìn tụi con trai. Tình thế " ngàn cân treo sợi tóc " thế này họ chẳng thể làm gì được mà cứ đứng đó nhìn con mãng xà kia xông tới mình. Con mãng xà vừa tiến lại thì lập tức bị đánh bật. Chichi tay cầm thanh kiếm lửa đỏ rực đứng trước mặt Shinichi và Kaito đang che cho Ran và Aoko. Đó là đằng sau, còn đằng trước. Những con rắn hổ mang vẫn không ngừng tiến tới ngày càng gần và càng nhiều. Hattori và Hakuba cầm gậy đánh chúng nhưng vẫn không có dấu hiệu cho thấy chúng giảm đi.
- Chết tiệt, Hakuba, chả lẽ không còn cách tiêu diệt chúng ư ?
- Nếu có thì giờ ta không phải khổ sở đứng đây cầm gậy đuổi chúng đi đâu
- Có một cách để tiêu diệt chúng đấy, nhưng em vẫn đang nghiên cứu
Chichi đứng sau vẫn thủ thế với cây kiếm nói vọng ra sau. Cô bé biết cách để tiêu diệt lũ rắn hổ mang nhưng không tài nào hiểu được vì nó không viết bằng ngôn ngữ quỷ. Các cô gái đứng giữa bốn chàng trai cúi xuống lật giở cuốn sách với hy vọng sẽ tìm ra cách tiêu diệt lũ rắn
- A, đây rồi, trang này
Kazuha reo lên khi nhìn thấy trang có hình những con rắn hổ mang và con mãng xà khổng lồ đang diễn ra hiên tại.
- Nhưng ta không biết chữ của quỷ, làm sao đọc được đây ?
Aoko ái ngại nhìn quyển sách chi chít những con chữ khó hiểu. Chợt Ran lên tiếng khi phất hiện ra điều gì đó
- Chữ...chữ này tớ có cảm giác nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải, các cậu nhìn xem
Bốn cô gái xúm lại nhìn theo hướng Ran chỉ. Đó là hình ảnh về một cái lọ dạng bột, bên ngoài có cái nhãn ghi chữ " S ", trông thật khó để tưởng tượng ra cái lọ đựng thứ bột gì bên trong.
Shiho sau khi nhìn hình ảnh đó, gương mặt cô trở nên rạng rỡ, vui mừng reo lên :
- Tớ biết cái lọ này đựng gì rồi. Nó đựng bột lưu huỳnh, giờ tớ mới nhớ, bột lưu huỳnh có thể xua đuổi rắn và chữ " S " này là kí hiệu hóa học của lưu huỳnh
- Nhưng kiếm đâu ra bột lưu huỳnh bây giờ ?_ Kazuha lo lắng hỏi.Tuy đã biết cách đối phó với lũ rắn hổ mang nhưng họ lại không tìm được thứ mình cần, còn cả con mãng xà khổng lồ kia nữa, không thể phụ thuộc mãi vào phép thuật của Chichi được. Liệu nhóm bạn của chúng ta sẽ làm thế nào để thoát khỏi tình thế " tiến thoái lưỡng nan " và tiếp tục cuộc hành trình của mình ?
Hãy đón xem chap 7 : Cánh đồng " một đi không trở lại " ( p2 )
Tobe continued...
END CHAP 6
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic Shinran Kaiao Heikaz Hakshi ] Chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ
AdventureRan vô tình tìm được quyển sách cổ ở thư viện nhưng lại không biết nó có một lời nguyền và chính cô đã hóa giải lời nguyền đó - lời nguyền tới xứ quỷ Và .... Cuộc phiêu lưu của họ bắt đầu từ đây !!!!!!!!!!!!!!!! P/s : truyện được lấy cảm hứng từ D...