Ran POV
- " Đây là đâu ? "
Đó chính là câu hỏi đầu tiên khi tôi tỉnh lại. Nơi tôi đang ở cũng không tệ lắm. Trước mặt tôi là một bãi biển rộng bao la còn sau lưng tôi chỉ là một hòn đảo nhỏ. Bấy giờ tôi mới nhớ, tất cả mọi người đang ở nhà Shinichi, tự nhiên quyển sách đi mượn của tôi phát sáng và lúc tỉnh lại thì thấy mình đang ở đây. Tôi định đứng lên để đi tìm một ai đó thì thì lại phát hiện chân mình bị trẹo, thế là tôi chẳng làm được gì. Tôi ngồi dựa vào thân cây gần đó, úp mặt vào 2 cánh tay và khóc. Tôi thực sự rất sợ. Tôi sợ chỉ có một mình mình ở đây, tôi sợ mình sẽ không thể gặp lại Shinichi, bố mẹ và các bạn. Nghĩ đến đó tôi lại khóc to hơn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó đang bao phủ lấy mình, tiếp nối hành động đó là một lời nói mà tôi rất muốn nghe bây giờ :
- Ngốc, sao lại khóc, không thấy ai thì phải gọi và đi tìm chứ, chứ ngồi đây khóc thì người ta tự vác xác đến à ?
- Shin ... Shinichi
Tôi nhanh chóng vòng tay ôm lấy cậu bạn trai, đem cả người chui vào vòng tay của Shinichi. Không hiểu sao tôi lại rất thích ở trong vòng tay đó, tôi có cảm giác như mình được che chở, bảo vệ ...
End POV
Sau khi thấy Ran nín khóc, Shinichi bỏ Ran ra, ngời xuống cùng cô, ân cần hỏi :
- Sao cậu không đứng lên đi tìm mọi người ?
- Tại ... tại vì chân mình bị trật, không đứng được
- Đưa chân cậu mình xem nào
Ran đưa cái chân bị trẹo cho Shinichi xem. Xem xét một hồi, cậu đột nhiên chỉ tay ra sau Ran, hét lớn :
- Ran, Kazuha và Hattori kìa
- Đâu, các cậu ấy đâ.... Á Á Á Á
Tiếng hét của Ran vang vọng cả hòn đảo, nó khiến cho Aoko, Kaito, Kazuha, Hattori, Hakuba và Shiho đang ở xa nhưng nghe rõ nhưng nó vẫn không đánh động được một người .... . Sau tiếng hét của Ran, mọi người đã có mặt đầy đủ. Đến nơi thấy Shinichi đang ra sức dỗ dành Ran còn Ran ngồi bên cạnh thì khóc thút thít. Aoko và Kazuha chạy lại hỏi :
- Ran, Ran cậu bị sao thế ? Đau ở đâu à ? Shinichi làm cậu đau đúng không ? .......
Vân vân và mây mây câu hỏi nữa nhưng thứ 2 cô bạn nhận được thì chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng Ran. Biết là có hỏi mấy thì Ran sẽ không trả lời, 2 cô gái đành quay sang Shinichi, giở giọng đe dọa :
- Shinichi, cậu làm gì để Ran khóc thế hả ?
Shinichi nuốt nước bọt, nhìn 2 cô gái trước mặt mà run sợ, lắp bắp trả lời :
- Tớ ... tớ có làm gì đâu. Ran bị trẹo chân nên mình chỉ ... chỉ nắn lại khớp thôi mà. Tớ không có đụng vào Ran mà
- Thế thì tốt, cậu mà làm gì Ran thì bọn tôi giết cậu
Ran biết Shinchi chỉ muốn tốt cho mình nên đã nhân từ tha cho cậu chứ nếu chân cô lành thì cô đã cho cậu ăn no Karate rồi. 4 người còn lại đứng đằng xa vừa xem kịch vừa cười nhưng khi bị Shinichi phóng cho tia nhìn chết người thì không dám ho he tiếng nào. Vì Ran chưa đứng được nên mọi người phải ngồi xuống. Hattori lên tiếng đầu tiên :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic Shinran Kaiao Heikaz Hakshi ] Chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ
MaceraRan vô tình tìm được quyển sách cổ ở thư viện nhưng lại không biết nó có một lời nguyền và chính cô đã hóa giải lời nguyền đó - lời nguyền tới xứ quỷ Và .... Cuộc phiêu lưu của họ bắt đầu từ đây !!!!!!!!!!!!!!!! P/s : truyện được lấy cảm hứng từ D...