Chương 5: Quá Khứ

354 26 4
                                    

Chương 5: Quá Khứ

Sáng hôm sau, không khí âm u hơn bình thường. Kim Ngưu thức dậy, cô theo thói quen sang đánh thức Song Tử nhưng lúc đến nơi mới sực nhớ Song Tử đã bị bắt đi. Cô ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc. Đối với cô, ai có thể không quan trọng nhưng Song Tử thì khác. Cô ấy giống như gia đình của cô. Lúc cô đến nhà thờ Tiara thì nó là một nơi đổ nát và mọi người đều tránh xa cô ngoại trừ Song Tử. Chính Song Tử đã giúp đỡ cô. Ấy vậy mà lúc ấy cô đã không thể làm gì...

_ Khóc thì làm được gì? - Bảo Bình đi tới. Giọng của anh bình tĩnh đến lạ thường.

_ Sao...anh có thể bình tĩnh đến vậy?...Không tức giận sao? - Kim Ngưu nức nở nói.

_ Tức giận thì có đó nhưng thể hiện ra mặt thì được gì? - Bảo Bình đưa cho Kim Ngưu chiếc khăn tay.

_ Bảo Bình, Kim Ngưu! Tôi có chuyện muốn nói. Tôi đã tập trung các thợ săn lại rồi. - Nhân Mã chạy đến.

Nghe vậy, cả hai cũng nhanh chóng đến nơi tập trung. Số lượng thợ săn bị thương khá nhiều nên trông ai cũnh u ám hơn mọi ngày rất nhiều. Nhân Mã hít một ngụm khí rồi nói:

_ Chỉ huy bị bắt cùng ánh sáng hy vọng nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã thua. Tôi là Saggi J.Jack thường gọi Nhân Mã. Tôi sẽ cùng Kim Ngưu, Bảo Bình và Thiên Bình rời khỏi nơi này một thời gian.

_ Để làm gì? - Một người lên tiếng hỏi.

_ Chúng ta cần sức mạnh. Một sức mạnh mới có thể đánh lùi được bọn quý tộc. - Nhân Mã nói. - Chúng tôi không ngại đưa mọi người đi cùng nhưng chúng tôi cần người ở lại đây để bảo vệ những cư dân của nơi này và trên hết con đường đến nơi đó sẽ có không ít nguy hiểm. 

_ Chúng tôi có thể mạo hiểm bảo vệ nhưng không phải tất cả. Chắc chắn sẽ có người hy sinh nên chúng tôi muốn mọi người tự quyết định. Những người đang bị thương thì tôi khuyên nên ở lại dưỡng thương và góp phần bảo vệ. - Thiên Bình lên tiếng. Anh đã nhắn lại cho Nhân Mã những gì Bạch Dương đã nói. Có lẽ đó mới chính là vũ khí cuối cùng của con người. 

_ Liệu thứ sức mạnh có thể đẩy lùi quý tộc ấy thực sự tồn tại không? Chúng ta đều đã thấy sức mạnh của chúng. - Một thợ săn nào đó lên tiếng.

_ Đây là sự thật. Cha tôi Rothan J.Jack đã cất giấu nó. Tuy sẽ không dễ dàng gì để có được nó nhưng ít nhất thì vẫn có thể tìm được. - Nhân Mã giải thích.

_ Nhóm 7 người chúng tôi sẽ đồng hành cùng mọi người. Những người khác hãy ở lại đây và bảo vệ cư dân ở nơi này. Số lượng thợ săn không thể giảm xuống thêm. - Một người giơ tay lên cao nói rồi tiến lên phía trước cùng 6 người khác.

_ Được! Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ 7 người. Hãy đi chuẩn bị và chúng ta sẽ lên đường. - Bảo Bình nói rồi quay lưng rời đi. 

Bảy người kia cũng nhanh chóng đi chuẩn bị. Đúng 12 giờ trưa, họ đều tập hợp đủ và lên đường. Cánh cửa mà Bạch Dương đã khóa chặt ngày hôm qua liền được mở bởi Bảo Bình. "Leng keng" thanh kiếm quen thuộc rơi xuống...

_ Thiên Bình! Anh giữ nó. - Bảo Bình đi vòng qua tránh.

Thiên Bình không nói thêm mà nhặt thanh kiếm ấy tra vào vỏ kiếm trống bên tay phải của mình. Cả mười hai người cẩn thận rời khỏi và tiến về phía Tây. Họ tạm dừng trước một ngôi nhà nhỏ; Nhân Mã mở cửa thì trước mắt họ xuất hiện một chiếc xe kiểu cũ cỡ lớn chở được cả 12 người cùng một số đồ dùng nặng nhọc mà mọi người đang mang, song đó nó có thể tạm thời chống lại sự tấn công của các vampire. Tất cả lên xe và bắt đầu chuyến đi của mình.

[12 chòm sao] Cuộc Chiến Giành Lại Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ