15

2.6K 232 17
                                    

realdefdanik: Chào anh, lâu rồi không gặp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


realdefdanik: Chào anh, lâu rồi không gặp.

ongseongwwoo: Chào.

realdefdanik: Anh dạo này sống thế nào?

ongseongwwoo: Không có cậu làm phiền, tôi sống khoẻ hẳn ra.

realdefdanik: Tôi thấy anh lâu lâu cứ đi đến chỗ đó ghi ghi chép chép thật sự là không khoẻ nỗi đâu.

ongseongwwoo: Cậu nói vậy là có ý gì?

realdefdanik: Tôi về nước rồi, mục đích chính là đưa anh cùng người yêu sang Anh quốc đăng kí kết hôn.

ongseongwwoo: Cậu đang nói cái quái quỷ gì đấy! Tôi làm gì có người yêu!!!

realdefdanik: Thế còn người mà anh ghi trên tường là ai? Không phải người yêu anh thì là gì?

ongseongwwoo: -.- Cậu ta không quan tâm tôi, cứ thế mà bỏ tôi đi sang nước ngoài sống đến mãi bây giờ mới chịu liên lạc với tôi, căn bản là tôi yêu đơn phương thôi.

realdefdanik: Sao anh biết cậu ta không quan tâm đến anh?

ongseongwwoo: Cứ nhìn đi rồi biết, rõ ràng là thấy nhưng lại giả vờ không thấy, biết rõ tôi đơn phương nhưng chẳng nói gì, biết rõ tôi chờ đợi lâu đến mức nào mà vẫn chưa thấy xuất hiện, rốt cuộc là do tôi đa tình, cứ nghĩ bên ấy cũng yêu tôi, cũng chờ đợi tôi nhưng thật ra là không phải.

Seongwoo đang ngồi trong một quán cafe nhỏ, là của MinHyun và Jaehwan cùng nhau xây dựng. Hằng ngày anh vẫn đến đây để thưởng thức tay nghề của thằng bạn lâu năm cùng người yêu nó pha chế ra, vừa nhấm nháp vừa nhớ lại tuổi thanh xuân bồng bột của mình...cùng cậu ấy, Kang Daniel.

Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 28 của mình nên anh đặc biệt bao thầu hết quán, đuổi MinHyun cùng Jaehwan ra ngoài, chỉ để mỗi đèn trang trí cùng với một tách capuchino nóng hổi, anh từ từ nhắm mắt, chắp hai tay vào nhau, lặng lẽ cầu nguyện bên dưới ánh nến...

"Kang Daniel, hãy về với anh..."

Anh bất giác mỉm cười sau khi hoàn thành xong lời cầu nguyện được lập trình suốt 10 năm qua, là anh vẫn mong cậu quay về, vẫn mong cậu thích anh, vẫn mong cậu thật sự nhớ đến anh...

Như mọi năm, sau khi thổi nến thì anh bắt đầu ăn bánh và thưởng thức cafe...một mình, Seongwoo anh không cho phép ai có thể bên cạnh mình ngoại trừ Daniel ra. Người ta nói anh ngu ngốc, tại sao là không níu kéo cậu trước đây hay là nói anh quá si tình, tại sao cậu đã bỏ đi mà anh vẫn còn nhớ nhung đến, thật sự là không có tương lai mà tại sao vẫn mơ mộng sẽ có, tại sao lại cứ phải từ bỏ cả thanh xuân để chờ cậu mặc dù đến cả tin nhắn cũng không có?...Seongwoo khẽ cầm điện thoại lên, bật lại hình trước đây của anh và cậu chụp ở quán tokbokki gần trường, vừa nhìn vừa nhịn không nỗi mà bật khóc...

"Tại sao cậu đi mãi mà không về? 10 năm đối với cậu là chưa đủ sao?..."

Ông trời lúc này như nghe được tiếng lòng của anh, điện thoại khẽ rung lên một phát, là Daniel nhắn tới, cậu thật sự trở về rồi nhưng mà cậu hình như vẫn chưa biết chuyện gì cả, ngay cả kể khi đã đến xem bức tường đó...

realdefdanik: Có phải chỉ cần người đó trở về và nói yêu anh là được đúng không?

ongseongwwoo: Tôi thật không dám nghĩ đến.

realdefdanik: Không dám cũng phải dám. Đằng sau anh, tiền bối!

"Daniel..."

"Ong Seongwoo, anh nghe cho rõ đây. Em.yêu.anh, thật sự em.rất.yêu.anh"

Seongwoo sau khi đọc xong tin nhắn thì bất giác ngó nghiêng ngó ngửa tìm hình bóng quen thuộc, là Kang Daniel đang đứng đằng sau anh từ nãy đến giờ, có điều vì anh tin những gì mình nghĩ là sự thật nên đau buồn đến mức không để ý đến xung quanh, làm cậu muốn tạo bất ngờ cho anh nhưng rồi lại thôi vì thấy hình ảnh cô đơn gắn liền với thân hình gầy guộc của anh, tim dường như thắt lại, chịu không được cậu chạy đến bên cạnh, ôm chầm lấy người anh, vội vàng nói điều mà mình ấp ủ bấy lâu nay.

"Kang Daniel, anh yêu em..."

Seongwoo nhẹ nhàng rơi một giọt nước mắt xuống bả vai cậu, ôm đáp trả, anh vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc.

"Nhưng mà anh, em sắp phải kết hôn rồi..."

"..."

Nụ cười trên môi tắt dần, anh lập tức chối bỏ cái ôm chặt đến ngột thở này của cậu.

"Khoan nào bé yêu, anh không muốn cùng em kết hôn sao?"

"Hả?"

"Em đi mới có mấy năm mà anh nhớ em đến mức chỉ số thông minh giảm xuống thế này rồi sao???"

"Này, anh không có nhớ em đâu, chỉ là anh nói vậy để em về đây thì mới trả nợ anh được chứ!"

"Nợ? Trước khi đi em có nợ gì anh à?"

"Là cả đời của em đấy!"

Kang Daniel trước đây là vì sự nghiệp của cha ông mà bị bắt ép rời nước để du học ở Anh Quốc nhưng vì sợ con lơ là, ăn chơi hư hỏng nên cả gia đình đã phải sang tận bên ấy để định cư, mãi đến sau này khi cậu ra trường thì được bố tín nhiệm cho về quản lý chi nhánh công ty ở Hàn Quốc, ngay sau khi về đến nơi không lâu sau thì trông thấy con trai đem "con dâu" về ra mắt thì mới té ngửa, thì ra bấy nhiêu đấy năm con trai ông này không chơi đùa, không tiếp xúc với ai, vùi đầu vào học tập chỉ với mục đích là sớm về nước tìm thằng nhóc này để kết hôn? Cũng tốt thôi, cứ coi như ông rước đi được một cục nợ phiền phức đi.

"Còn mày, tại sao không đưa Jaehwan về đây thăm bố mẹ???"

"Đang trong kì thai nghén!"

END.

///

Hết rồi nè :"< có ai có điều gì muốn nhắn nhủ không a???

 senior, behind you! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ