Chap 42

335 27 2
                                    

Sài Gòn ngày mưa, đường phố thưa thớt dần. Lập xoa hai vai đau nhứt, cả bộ mặt đều là vẻ mệt  khiến người khác xót xa.

" Đã hết việc rồi chứ? Anh đưa em về nhé?"

Anh Duy hỏi, ánh mắt quan tâm nhìn Lập.
Cậu ngập ngừng nhìn bóng dáng to lớn trước mặt. Trời đã tối, lại vắng người... nếu không về anh Tú sẽ nghi ngờ mất.
" Đi thôi."
Nói rồi Anh Duy nắm tay Lập ra khỏi quán. Hai thân hình một lớn một nhỏ sánh vai nhau cùng đi. Lập bối rối rút tay về, không ai nói với nhau câu nào.
Lập thầm mong Tú chưa tan làm, nếu không anh sẽ lo lắng mất.
Anh Duy nhìn Lập, lấy áo khoác của mình choàng cho cậu, hành động này như người bạn trai chăm sóc cho người yêu, thật cảm động làm sao!
Lập có chút không quen, cậu lúng túng không dám ngẩng đầu nhìn Duy. Ánh mắt vẫn trung thành với nên đường xám xịt.
Bất chợt tay có chút ấm áp, cái ấm nóng len lỏi giữa bàn tay có chút quen thuộc.
Anh Duy áp bàn tay nhỏ của Lập lên má mình, không ngừng cọ xát.
Một màn này đối với người đi đường mà nói thật là ngọt ngào a...
Nhưng với Tú thì không...
Sự đau đớn nhanh chóng lấp đầy trong lồng ngực, trái tim như bị ai đó hung hăng bóp chặt. Anh thẩn thờ nhìn về phía hai người họ, lòng từng khắc hóa đau thương. Anh đau, anh tổn thương... hóa ra là thế... mọi sự cố gắng bao lâu nay của anh cũng chẳng bằng người hàng xóm vừa chuyển về kia?
Anh đau chứ, anh giận chứ... nhưng anh lấy cái quyền gì mà quản cậu đây?
Mưa lại rơi, nhẹ nhàng nhưng ngập tràn cô đơn. Cũng như lòng anh lúc này. Không ầm ầm giông bão, im lặng mà đau...
Sài Gòn vẫn mưa như thế, mưa ướt tim người và ướt sũng cả tim anh...

Nắm Lấy Tay Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ