" Mình chia tay đi"
Giọng Kiệt lạnh lùng truyền qua điện thoại.
" Tại...tại sao?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đứt quãng, không rõ cảm xúc.
" Anh không muốn tiếp tục việc này nữa, anh quá mệt mỏi rồi."
" Anh hứa sẽ chờ em mà? Anh nói đi."
Âm thanh rung rẩy, tựa như chủ nhân giọng nói đang kìm nén rất nhiều.
" Lập, em tỉnh lại đi. Em và anh không thể tiếp tục bên nhau, Duyên cần anh hơn em." Kiệt hét lên, nhưng phút chốt lại nhỏ giọng, tay khẽ đưa vuốt mái tóc mềm của cô gái nhỏ ngoan ngoãn gối đầu lên vai anh mà ngủ.
" Em...em cũng cần anh mà?"
Lập khóc, nước mắt kìm né bấy lâu cơ hồ chảy ướt đẫm cả gương mặt, cậ siết chặt lấy điện thoại, tựa cả người vào tường tìm chút hơi ấm.
" Anh biết em rất mạnh mẽ, em không cần anh, nhưng Duyên thì khác, cô ấy cần anh..."
Kiệt ngập ngừng, ánh mắt thoáng qua cô gái vẫn ngủ ngon trên vai mình, giọng nói lần nữa đánh tan một chút hy vọng nhỏ nhoi của Lập.
" Anh xin lỗi, MÌNH CHIA TAY ĐI ".
Nói rồi Kiệt tắt điện thoại, đặt lên bàn. Cánh tay cứng rắn ôm chặt người con gái kia dần chìm vào giấc ngủ.
" Anh Kiệt... Anh Kiệt."
Tiếng khóc đứt quãng trong đêm tối, Lập cuộn mình trong góc phòng, nước mắt như mưa thi nhau chảy xuống, ướt đẫm cả áo ngủ.
Tại sao lại đối xử với cậu như thế? Tại sao lại là Kỳ Duyên? Tại sao?
Lập khóc thật lớn, không khỏi làm người khác đau lòng. Không ngừng tự trách bản thân, cậu cứ thế khóc đến khàn cả giọng, đôi mắt biết cười ấy sưng đỏ cả lên vẫn không ngừng lại. Lòng đầy chua xót, kí ức xưa như ngàn mũi dao đâm vào trái tim hằn đầy vết xước của Lập. Cậu lịm đi trên nền nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm, không chút yêu thương...